Jimin kéo chiếc khăn choàng cổ lên che đi chiếc mũi nhỏ đang đỏ ửng vì lạnh và vội vàng lách qua từng dòng người tấp nập dưới phố. Anh đang trên đường tới xưởng in của một nhà xuất bản để kiểm tra tiến độ của quyển sách mới. Kim Taehyung - bạn thân kiêm chủ xưởng in - đã đến nơi trước và vừa mới gọi điện hối thúc sự chậm chạp của anh. Nó thì biết cái gì chứ? Đêm qua anh đã gặp ác mộng và chỉ đến khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, Jimin mới chợp mắt được một chút. Sinh hoạt điều độ và đúng giờ là một thói quen tốt, nhưng hôm nay thì Jimin không thích nó chút nào. Vì cái "điều độ" đó mà sáu giờ sáng cơ thể đã tự động thức dậy trong khi hai mí mắt anh vẫn còn muốn cụp xuống.
Jimin đang trong thời gian rảnh rỗi sau khi nhà xuất bản vừa duyệt qua cuốn sách mới nhất của anh. Trừ những lúc cần phải chạy đến xưởng in như hôm nay, thời gian còn lại anh hoàn toàn có thể ở nhà. Jimin không thường ra đường lắm vì anh không thích những ánh mắt soi mói từ nhiều người, hoặc tệ hơn là đám fan cuồng cứ kéo tới làm phiền anh.
Phải, Jimin là cái tên được giới trẻ nhắc đến nhiều nhất hiện nay với những câu chuyện tình vừa nhẹ nhàng lại vừa đau đến xé lòng. Ngòi bút của anh được nhiều chuyên gia đánh giá là vô cùng xuất sắc, và sự thật là thế. Các thiếu nữ cao trung phát cuồng với từng tình tiết anh vẽ nên trong từng tác phẩm, họ nói rằng chúng thật đến mức dường như chính tác giả đã là một nhân vật trong đấy.
- Jiminie, cậu chậm chạp quá! - Taehyung chống tay hai bên hông, lên giọng hoạnh họe với người bạn nổi tiếng của mình.
- Xin lỗi mà. - Jimin cười giả lả với cậu. - Đã tới công đoạn nào rồi?
- Thiết kế bìa sách và in bản thảo. - Taehyung đưa ra hai tờ giấy cứng ép nhựa. - Có hai loại như thế này, cậu muốn lấy bìa nào?
Jimin nheo mắt quan sát tổng thể, sau đó chỉ tay vào cái nằm bên tay phải Taehyung. Cậu bạn có lẽ cũng có chung cảm nhận, khoái chí trưng ra nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng. Y câu vai bá cổ Jimin, đưa anh đi khắp nơi trong cái xưởng in anh đã thuộc nằm lòng. Trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, anh hài lòng nhìn từng trang bản thảo của mình được in ra và đóng thành sách với tất cả sự cẩn thận. Jimin chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám tỏ ra không tôn trọng những trang sách được thực hiện kì công như thế này, kể cả đó là tác phẩm của anh hay của một ai khác.
- Hẳn là cậu chưa ăn gì cho bữa sáng nhỉ? - Taehyung hỏi nhưng cậu ấy đã biết chắc câu trả lời.
- Cậu cứ hối thúc tớ, ăn thế nào mà được. - Jimin lườm nguýt người bạn thân, sau đó cả hai cười xòa.
- Gần đây có một tiệm bánh Donuts rất ngon, có cả caramel macchiato cậu thích nữa. Đi chứ?
- Đi.
Jimin thích thú híp mắt cười rồi cầm lấy tay Taehyung lôi ra khỏi xưởng in ngay lập tức. Y cảm giác lòng mình nhẹ đi một bậc, không phải khi nào cũng thấy Jimin vui vẻ như thế.
Chậm chạp rảo bước trên con phố phủ đầy tuyết trắng, Jimin chẳng hề quan tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ cùng những tiếng rít lên khe khẽ của mấy cô nữ sinh gần đó. Có Taehyung bên cạnh, cậu ấy sẽ luôn sẵn sàng đứng ra chắn trước mặt Jimin và bảo vệ anh khi có người đột ngột ào tới.