Chương I: Boss rắn độc
" Hahaha..." Tràng cười quái dị từ ngoài dội thẳng vào tai khiến Hiểu Hà cả người cô không lạnh mà run. Cô co rúm người lại túm chặt chăn không dám động.
Rầm
Cửa phòng ngủ bị đá văng.
"Ác quỷ... đừng...đừng có lại đây!" Hiểu Hà vẻ mặt đầy kinh hãi chỉ tay về phía cánh cửa.
Đôi mắt đầy tà ác quét qua một vòng căn phòng rồi nhìn chằm chằm về phía Hiểu Hà đi tới. Từng bước. Từng bước.
Sự u ám khiến Hiểu Hà không tự chủ mà rùng mình một cái, cô túm chặt chăn trùm kín đầu để không phải nhìn cái cảnh đáng sợ còn hơn phim kinh dị kia.
"Hiểu Hà! Hiểu Hà!...." Tiếng gọi thều thào vang lên da diết như tiếng vọng của oan hồn. Đôi mắt đen sắc lạnh như nhìn xuyên qua đống chăn trước mặt. Bàn tay dài trắng nõn từ từ vươn ra.
Phặp!
Bàn tay túm chặt chăn rồi giật ra nhanh như chớp khiến người trong chăn còn chưa kịp hét lên đã phải nín bặt.
" Hahahaha..." Một tràng cười nữa lại vang lên.
Hiểu Hà nước mắt lưng tròng nhìn người trước mặt, thật không biết tai họa gì sắp giáng xuống nữa. Hai tháng trước, còn chưa vào đến nhà Tiểu Vũ đã khóc la inh ỏi khiến trong vòng bán kinh 10km gà bay chó chạy. Hôm nay thì cười như ác quỷ. Có lẽ lần này cũng đã chịu một đả kích không hề nhỏ. Cô nhàn nhạt lên tiếng, không quên liếc người kia một cái: "Tiểu Vũ ! Bạn lên cơn động kinh à?"
Tiểu Vũ vẫn cười ngất ngây không biết có nghe Hiểu Hà nói gì không. Ánh mắt tà ác khẽ giật giật. Tiểu Vũ khẽ nhún chân nhảy phắt lên giường lăn một vòng rồi gối đầu lên chân Hiểu Hà.
"Muội muội! Tỷ tỷ của ngươi hôm nay trúng số độc đắc rồi!" Khóe miệng Tiểu Vũ cong cong. " Bạn tin được không? Mình trúng tuyển rồi."
Hiểu Hà vừa nghe xong liền thất kinh. Hàm xuýt nữa thì rớt xuống đất. " Bạn đùa sao?"
Tiểu Vũ tinh nghịch đưa tay véo nhẹ vào má Hiểu Hà như trêu ghẹo." Hôm nay muội muội muốn ăn gì, tỷ mời."
Hiểu Hà thở dài đầy tiếc nuối. " Biết thế mình cũng gửi hồ sơ vào rồi!"
Hiểu Hà mắt dưng dưng như sắp khóc nhưng chưa đầy một giây sau khóe miệng đã cong lên. Ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Tiểu Vũ lần nữa." Tiểu Vũ! Không phải hắn bị bại não đấy chứ?"
Tiểu Vũ lấy tay xoắn xoắn lọn tóc trước ngực khẽ nhún vai. " Không biết nữa. Chắc vậy đó." Miệng vẫn nở nụ cười tinh quái.
Tiểu Vũ uất ức nhớ lại gương mặt của con rắn độc đã cắn chết sự tự tin ngút trời của cô.
Một ngày nắng nhẹ, gió nhẹ vô cùng đẹp đẽ. Ngày đầu tiên trong đời Tiểu Vũ đi làm, cả người đầy khí thế bước vào công ty bất động sản Hoàng Kim với hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ của bạn đồng nghiệp cùng khóa. Cô mới ra trường, cô được mời về một công ty lớn, được làm thư ký tổng giám đốc mà đặc biệt là tiến lương vô cùng vô cùng cao. Trong cái thời buổi thất nghiệp tràn lan như bệnh dịch này thì người may mắn như Tiểu Vũ đích thị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà đi làm còn chưa được 30 phút, Tiểu Vũ đã bị đá bay khỏi công ty vì một sự việc hết sức, hết sức nhỏ bé. Chẳng là sáng hôm đó, tổng giám đốc công ty cô có buổi đàm phán với boss của công ty DK. Thư ký Tiểu Vũ có trách nhiệm mang cà phê cho hai boss nhưng do bất cẩn cô đã làm đổ cà phê lên tài liệu. Thực ra tai nạn đó hết sức nhỏ bé, với những người bình thường có thể cho qua một cách nhẹ nhàng nhưng tên boss rắn độc kia thấy vậy liền đứng ngay dậy nói một câu, nhưng câu nói đó thừa đủ công lực đá bay Tiểu Vũ: " Tác phong làm việc của công ty tôi đã rõ. Chúng ta không cần tốn thời gian đàm phán nữa. Vậy thôi, xin cáo từ". Nói rồi, hắn đi thẳng một mạch ra khỏi phòng không thèm ngoái lại nhìn khuôn mặt biến đổi như tắc kè của hai người trong phòng. Ông boss của Tiểu Vũ mặt đỏ như đít khỉ, xì khói đầu hướng phía Tiểu Vũ: " Cô Triệu, nhờ phúc của cô việc đàm phán đã thất bại. Chúc mừng cô, thời gian thử việc của cô đã kết thúc trước thời hạn". Boss lớn dừng lại lấy hơi rồi hét to hết mức có thể vào mặt Tiểu Vũ: " Cô bị đuổi!". Vậy là, Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng, thê thảm ra về. Cảm giác đó quả thực giống như bạn đang bay trên trời cùng những đám mây hồng bồng bềnh nhưng do không nhìn đường mà đâm phải một cái máy bay rồi chưa kịp hiểu gì bạn đã bị đá thẳng xuống địa ngục.Thực sự là quá đau thương. Thực sự không còn gì hổ thẹn bằng. Đã vậy rồi thì không nói làm gì. Tuy nhiên tiếng tăm mà tên rắn độc kia đem lại cho Tiểu Vũ thực sự không nhỏ. Suốt hai tháng dòng, Tiểu Vũ đi khắp nơi xin việc nhưng người ta vừa nghe đến độ nổi tiếng của cô đã ném hồ sơ của cô đi một cách không thương tiếc. Mãi cho đến tuần trước, công ty DK có đợt tuyển dụng. Tiểu Vũ tặc lưỡi nộp hồ sơ vào. Vốn không mang theo nhiều hy vọng nhưng thật không ngờ cô có thể thuận lợi đến vòng phỏng vấn. Hôm nay, Tiểu Vũ đến DK phỏng vấn. Vừa nhìn thấy tên boss rắn độc nghiễm nhiên ngồi trong vị trí chủ khảo Tiểu Vũ đã xẹp lép tự tin. Nhưng hình như tên đó đầu óc có vấn đề hoặc hắn bị mù nên mới để người hắn từng kinh thường vào chức kế toán của hắn. Xem ra vận may của cô không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Cưa Boss ( Hoàn)
RomanceCô là một con tiểu hồ ly tinh danh, gian xảo, luôn thích giả dạng tiểu bạch thỏ trước mặt người khác. Phương châm sống của cô là: chỉ sợ thiên hạ không loạn chứ không sợ thiên hạ đại loạn. Anh là đại boss tinh anh, uy vũ, miệng lưỡi độc ác. Anh lấ...