Đệ 34 chương.

218 11 42
                                    

Vốn còn đang muốn mắng người kia một trận Hồng Miêu thì chợt nhận ra chính mình từ khi nào đã ở trong phòng của người kia tại Tùy Ý Lâu rồi.

Lam Thố đồng dạng cũng là như thế, nàng hoàn toàn là ngây ra trước việc này. Lại chợt nhớ đến Hồng Miêu vẫn còn mang thương liền lập tức đến bên cạnh chàng dìu chàng đến bên giường của y nhẹ nhàng nói.

"Hồng Miêu, thương của huynh, để muội. Được không?!"

Như biết nàng đang tại lo lắng mình, Hồng Miêu cũng là chả nói gì liền lập tức gật đầu để nàng liệu thương cho mình, trong khi vẫn còn đang tức giận vì sự tùy hứng cũng như lo lắng cho an nguy của người nào đó.

Hắc Long, tên ngốc. Đừng xảy ra chuyện gì cả đấy. Tốt nhất là cho đến lúc đệ đến cứu huynh.

Một lần này liệu thương cho chàng thế nhưng lại là một đêm, đến khi chàng có thể tự điều tức rồi thì trời cũng đã sáng.

Lam Thố nhìn Hồng Miêu đang tĩnh tọa để tự điều tức cho chính mình mà khẽ thở dài an lòng. Cũng may, những vết thương của huynh ấy chỉ đơn thuần là do roi tạo thành, nếu mà là gì đó đại loại như chuyện Ngọc Tịnh Nguyên thì thật sự là chỉ đành phải quay lại cứu Hắc Long huynh ấy ra rồi.

Không nói thì thôi, vừa nói đến Ngọc Tịnh Nguyên thì nàng lúc này chợt nhớ đến lọ đan dược mà Hắc Long trao cho nàng khi Hồng Miêu bị bắt đi kia.

Lập tức đem lọ đan dược ra, lại nhớ tới lời dặn của y, nàng liền đổ ra từ lọ đan dược một viên, đan dược vừa lọt vào tay nàng liền tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ nhàng không quá nồng cũng chẳng đặc trưng, nghe qua tựa như mùi của những đóa liên hoa vừa nở vậy. Lại còn mang theo một mùi vị ngọt ngào xen kẽ với mùi liên hương ấy càng khiến người ngửi thấy cũng là không khỏi nuốt nước bọt.

Thơm quá. Mình tự hỏi là huynh ấy đã dùng loại dược liệu nào để luyện ra chúng.

Lam Thố khẽ nghĩ. Nhìn lại viên đan dược nàng càng thêm bất ngờ hơn trước sắc đỏ tươi tựa như máu cùng với những hoa văn như được họa bằng những văn tự nhỏ thật nhỏ màu vàng kim đẹp đẽ sáng loáng lên như một viên ngọc quý kia.

Đẹp thật. Trông cứ như là một viên ngọc được vẽ văn tự lên vậy.

Nhưng nghĩ tới cũng lạ, tại sao y lại bảo nàng là phải lén lút cho chàng uống chứ? Chỉ là uống đan dược mà thôi sao phải giấu chàng, để chàng biết thì chẳng phải sẽ ổn hơn sao?!

"Hắc Long, mau nhanh lên đi, chẳng phải chúng ta cần phải đi...."

Đúng lúc này, Đinh Đương lại mở cửa phòng vào và nói đem mạch suy nghĩ của Lam Thố cắt đứt đi đồng thời làm cho nàng giật mình đến mức đánh rơi cả lọ đan dược xuống sàn cùng với những viên đan dược kia, nàng thiết nghĩ không xong rồi.

"Cứu... Hồng... Miêu....sao?!"

Sử cho Đinh Đương vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt cô lại là Lam Thố cùng Hồng Miêu đang tại tĩnh tõa trên giường của Hắc Long mà đơ ra mấy giây, vài lúc sau mới đem câu nói nói cho tròn câu trong sự ngạc nhiên.

[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ