Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 74:
Doãn Khởi khi cầm được Ngọc Hồ Điệp trên tay sớm đã tính toán cơ hội thoát khỏi cánh đồng hoa này, tránh mặt cả Thạc Trấn lẫn Chí Mẫn. Một phần vì cậu đã bị lộ mục đích của mình, một phần là do cậu đột ngột phát hiện ra kí ức bảy năm của mình không đầy đủ, những khoảng trống bên trong trí nhớ đang dần lộ rõ. Tinh thần dị năng liền khống chế một con bướm, ép buộc nó đưa cậu rời khỏi, để cậu tìm một khu vực bình ổn, sắp xếp xem lý do gì cậu lại có những lỗ hổng kí ức này.
Bươm bướm dừng ở một nơi đã cách xa sâm lâm Butterfly, ven đường quốc lộ, con đường chính thống đến T thị. Doãn Khởi nhảy xuống, thả nó quay về nhà của mình.
Vừa vặn trời đổ bóng, ngả màu hoàng hôn, cái lạnh bắt đầu ùa về, thời tiết của tận thế đang đến thời khắc thay đổi, dù đây đã là đầu tháng hai, mọi thứ vốn nên phải se lạnh, nhưng những gì con người phải chịu trong vòng năm tháng trời vẫn luôn là sự đổ lửa của mặt trời. Cái nóng xen lẫn cả ngày lẫn đêm, dù gây khó chịu nhưng không quá bức bối để con người phải chú ý tới nhiều. Chẳng qua sắp tới, khi giai đoạn trung kì tận thế đến khoảng chững lại, mẹ thiên nhiên bắt đầu bày ra thủ đoạn, đem thời tiết luân chuyển, không còn đơn thuần chỉ là ngày dài đêm ngắn hay đêm dài ngày ngắn, giờ là thời khắc lạnh nóng đan xen, đẩy lũ người không có dị năng trực tiếp đi tới diệt vong, thậm chí là cả những dị năng giả cũng khó có khả năng chịu đựng.
Doãn Khởi nuốt một ngụm khí lạnh, cảm thấy bầu không gian nhiệt độ đang hạ dần xuống. Băng vải mất, áo khoác của cậu cũng không còn, cái áo phông trắng mỏng manh của cậu chẳng đủ để giữ ấm. Cậu điều khiển nội tức trong cơ thể, khiến thân nhiệt của mình ở mức cân bằng, bước chân chậm dãi tiến về phía trước, vừa đi vừa nghĩ. Chắc chắn cậu đã gặp Kim Thạc Trấn, gặp cả Kim Tại Hưởng, nhưng vì cớ gì lại không nhớ được, vì sao lại chẳng rõ, lại quên đi.
Mảnh kí ức hỗn độn, đụng phải bình chướng, làm đầu óc của Doãn Khởi trở nên đau nhức, cậu ngồi xổm xuống vệ đường, hai tay ôm lấy đầu. Cả người chợt trở nên yếu ớt hơn trông thấy, bất giác cậu nhắm mắt lại, đột ngột phát hiện xung quanh có một cái bóng đối diện cậu, đôi mắt của cái bóng đấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, nó cười, nó dang tay, muốn giữ chặt lấy cậu cho riêng mình.
Tay của Doãn Khởi dần trở nên run rẩy, cậu mở choàng mắt ra, sờ lên khuôn mặt, phát giác gò má trắng nõn đã nhiễm đầy vệt nước. Ánh mắt cậu chắc đã ửng đỏ, sự sợ hãi vây lấy bản thân cậu, vừa lo lắng lại vừa vì một điều gì đó mà tiếc nuối.
Một ánh đèn xe phóng tới, dừng lại bên chỗ Doãn Khởi, khiến cậu giật mình vội vàng lau đi chỗ xúc cảm không tên đang bày vẽ trên từng đường nét khuôn mặt. Cậu đeo lại lớp mặt nạ vô hình, quay về làm kẻ lãnh cảm trầm tính.
Cửa xe bật mở, người từ trong xe lao ra ôm chầm lấy Doãn Khởi, đem nước mắt nước mũi chùi hết lên áo cậu.
Vũ Nghiên cũng giấu không nổi vẻ mặt thường thấy của mình, nhào vào lòng Doãn Khởi bắt đầu nức nở như một đứa trẻ, bỏ mặc cả Tuyết Tùng của mình trên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllGa || Hắc ám
FantasiaDoãn Khởi trọng sinh, tìm lại những gì mình bỏ lỡ ở kiếp trước. #Tử Vũ #2018: bắt đầu fic này với 3 chương #2019: chúc mừng sinh nhật 27 của Lil Meow Meow viết thêm được hơn 10 chương #2020: Bangtan các anh trở lại nên quay về tiếp tục viết...