Chương 6: Hai thế giới

46 6 0
                                    

Trong dãy hành lang trải dài vô tận, ánh sáng từ ánh đèn tỏa sáng khắp nơi, hiện rõ ra bóng một người đàn ông đang ngồi gục đầu lo lắng ở dãy ghế chờ đợi. Không một bóng người đi ngang qua, đây vốn dĩ là một nơi đông người qua lại kia mà. Jungkook thật sự lo lắng, anh hết chống tay lến trán rồi lại gục đầu vào tường, đi qua đi lại vô cùng bồn chồn! Nhưng dù ở hình hài nào, trạng thái nào, anh vẫn vô cùng đẹp! Mái tóc đỏ đuôi được rẽ ngôi, vuốt keo gọn một bên để lộ vầng trán nam nhi đầy sức hút. Đôi mắt đen long lanh như nước được ánh trăng rọi vào đêm, cánh mũi thon gọn, cao chót vót cùng với gương mặt góc cạnh hoàn hảo đến từng đường nét. Hình thể săn chắc, vạm vỡ đầy quyến rũ, đôi vai rộng và vững chãi kết hợp chiều cao 1m79 vô cùng lí tưởng cho mẫu người mà mọi cô gái ao ước. Thật sự, vẻ đẹp của anh đẹp như tạc tượng, hay như một nhân vật điển trai đầy sức hút bước ra từ những thước phim hoạt hình sắc sảo. Vẻ đẹp đó dễ dàng ăn điểm đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cho người đó có khó tính và "kén cá chọn cạnh" đến đâu đi nữa....

Sau một cuộc điện thoại chớp tắt, một người đàn ông khác vừa lo vừa sợ chạy trên dãy hành lang ấy, mắt vừa đảo qua đảo lại tìm kiếm một ai, người đó muốn biết cô ở đâu. Khỏi phải nói, ai cũng nhận ra đó là Taehyung, chồng cô. Anh dừng lại, hướng đôi mắt về phía cậu bạn đang đứng cuối dãy hành lang. Jungkook quay bóng lưng về phía anh nên anh không nhìn thấy gương mặt, đầu Jungkook tựa vừa khung cửa hướng xuống bệnh viện, và anh cũng có thể nhìn thấy đài phun nước đang chảy nước róc rách, đường lối xung quanh nơi này dù rộng lớn nhưng chẳng thấy thấp thoáng bóng ai.
"Jungkook!!!"
Taehyung chạy lại chỗ bạn mình, nhưng anh thật sự không ngờ...cái biểu cảm của một người đàn ông lạnh lùng, ít nói, không phô trương giờ lại phô cái vẻ lo lắng mà anh chưa bao giờ thấy. Đôi mắt thoáng nét buồn hiện rõ, cơ mặt dường như căng thẳng và khó chịu lắm! Anh không nghĩ sẽ có ngày anh thấy cái cảnh tượng này...
"Cậu tới rồi thì nên chăm sóc cho cô ấy! Cô ấy sẽ không sao... Cuộc họp đại cổ đông lần này...tôi sẽ đứng ra giải quyết. Cậu lo cho cô ấy đi..."
Nhưng Taehyung vẫn khó có thể lọt tai, vì bộ dạng của bạn anh lúc này khác, khác một cách chóng mặt. Anh vẫn coi như đó là chuyện bất thường, anh chỉ nói:
"Cảm ơn cậu... Nhưng tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi, bộ dạng của cậu không khá là bao!! Cậu nên gặp bác sĩ sẽ tốt hơn!"
"Không sao, sức khỏe tôi ổn... Chăm sóc cô ấy chu đáo, trách nhiệm của một người chồng như cậu là vậy. Tôi phải đi về công ty giải quyết một số chuyện! Tôi đi trước đây!!"
Nói xong, anh quay phắt lưng đi xa dần, và rồi không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Khung cảnh thật sự im lặng đến đáng sợ, thậm chí Taehyung có thể nghe thấy tiếng giày của anh đi vội vã vang vọng về bên tai. Tuy ở khoảng cách xa, anh vẫn nghe thấy.
Taehyung mở cánh cửa phòng bệnh, đập vào trong mắt anh...người vợ anh mới trao nhẫn cưới hôm qua nay lại nằm bất động trên giường bệnh, dây truyền nước, máy thở oxi chằng chịt khắp cơ thể cô. Từng tiếng thở dốc của cô, anh có thể nghe rõ, nó dồn dập và yếu ớt khiến anh muốn bỏ chạy... Gương mặt cô cũng đã không còn hồng hào mấy, chỉ lộ rõ vài giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên gương mặt búp bê ấy. Taehyung tiến lại gần, anh tự trách mình. Tại sao anh lại không chăm sóc cô chu đáo? Tại sao anh không ngăn cản việc cô đi làm mặc kệ sức khỏe của Sana chưa hồi phục?? Anh đã hứa với ba cô rằng sẽ chăm sóc cô suốt đời, vậy mà chỉ một giây phút do dự nhưng ngu ngốc của anh làm anh trở thành một kẻ thất hứa.
Taehyung mắt buồn nhìn vào Sana, máy đo nhịp tim cạnh cô cứ kêu tút tút, thật sự anh rất đau lòng. Anh tiến gần, ngồi cạnh nhìn cô, tay nắm chặt tay.
"Anh xin lỗi... Tất cả là tại anh!! Nếu em nghe thấy anh nói, mau mở mắt ra đi!! Mở mắt ra nhìn anh này...."
Không một lời hồi đáp nào, chỉ là hơi thở yếu ớt của vợ anh trong không gian yên ắng vào ngày đông... Đôi mắt ai đó dần khẽ bờ mi, và rồi đồng tử mở to nhìn lên không gian trên đỉnh đầu. Taehyung nhìn thấy cô mở mắt nhìn, trong lòng bị đè nặng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn.
"Sana... Em tỉnh rồi à??!? Em không sao chứ??"
Cô không nói gì, đôi mắt lờ đờ quay sang nhìn anh như người vô hồn, chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô thở hổn hển, đôi mắt ướt át thấm đẫm hàng mi cong vút.
Bàn tay cô áp vào má anh, lạnh lẽo lắm! Đôi tay ấm áp ấy đâu mất rồi? Anh tự hỏi rằng sau này liệu anh có thể săn sóc cô tốt không khi để cô ra nông nỗi.
"Tae.... Tae...hyung..."
Giọng nói cô yếu ớt, không ăn ý như ng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một, cô đang gọi tên anh... Anh thì còn xa lạ gì với giọng nói ấy nữa, 2 năm quen biết rồi đem lòng yêu cô không biết anh đã nghe biết bao nhiêu câu chữ ngọc ngà từ Sana?! Giờ cô đã là vợ anh, cảm giác ấy càng không thể lẫn vào đâu được. Tuy có chút mềm nhũn và ngắt quãng nhưng anh vẫn có thể tinh ý lời cô muốn thổ lộ.
"Em...ổn mà... Cho....cho em...về đi...."
Càng nghe cô nói mà Taehyung quặn lòng, mỗi câu cô thốt ra là anh muốn khóc thét lên đến phát điên. Anh yêu cô điên cuồng, có lẽ thấy cô đau đớn anh không tài nào chịu được. Nhưng chẳng phải anh cảm thấy hối hận hay sao??
"Ừm... Anh sẽ đưa em về, đợi sức khỏe của em hồi phục...sau đó, anh đưa em về nhà chúng ta! Được không?!?"
Cô chỉ biết mắt nhìn mắt, gật nhẹ đầu đáp lời anh. Có lẽ cô đã dùng sức bình sinh chỉ để nói với anh như vậy.
Bác sĩ từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt có vẻ thoải mái và xen lẫn chút phấn khởi...
"Anh là chồng cô ấy đúng không?"
"Vâng, tôi là chồng cô ấy!! Có chuyện gì sao?! "
Vị bác sĩ cũng hề để ý lắm đến câu nói của anh, và Taehyung hình như cũng ngờ ngợ ra.
"Phiền anh ra ngoài nói chuyện với tôi chút!"
Người đàn ông mặc áo trắng bước cs ra đợi anh ở dãy ghế hành lang, còn anh thì vỗ về cô nghỉ ngơi.
"Anh sẽ quay lại ngay!! Em nghỉ ngơi đi."
Tay anh buông ra, rồi dần nhấc bước cs chân khá nặng nề đi ra ngoài thật nhanh, vì anh không muốn lơ là cô bất cứ phút giây nào. Anh đóng cánh cửa phòng lại, một mình cô trong đó. Nằm trên chiếc giường này, cô chỉ biết mình đã bị như vậy rất lâu, vậy nên cô mới thấy hơi ê ẩm người. Thứ duy nhất cô có thể nhớ và biết ơn nó, chính là Jungkook đã đưa cô đến đây... Nhưng trong tiềm thức cô vẫn không hề ghi bóng dáng anh lại. Có lẽ anh đã ngồi ngoài đợi, vì không muốn nhìn thấy cô sao? Hay chỉ là anh đợi Taehyung đến chăm sóc cô rồi sau đó sẽ rời đi vì lý do công việc? Ngay lúc này, cô chỉ biết bất động, và ngay cả ký ức cô cũng đã đóng băng khi nào.
Sana thật sự không ngờ...lần cô được nằm trong vòng tay quen thuộc đầy hạnh phúc từ anh...lại là lần mà cô cảm thấy đau đớn và mệt mỏi nhất! Cô đang tự hỏi, bản thân có lẽ đang bị trừng phạt khi đùa giỡn với tình cảm của hai người đang ông hay không? Một người cô đem lòng yêu thầm kín suốt tuổi thanh xuân, người đã cùng cô trải qua bao biến cố trong quá khứ, người mà thật sự cô không thể quên! Một người lại đem lòng yêu thương cô chân thành, chia sẻ buồn đau cùng cô, và người đó đã là chồng cô rồi kia mà! Nhưng cô vẫn không thể chín chắn suy nghĩ... Đứng giữa khoảng cách tình yêu lóm nhưng vậy, cô khó lòng lựa chọn. Trớ trêu hơn, hai người đó đều là bạn thân thiết của nhau. Cô càng rơi vào bế tắc, những lúc như vậy cô luôn tự hỏi một người có thể đưa ra cho cô sự lựa chọn đúng đắn nhất, người có thể bên cạnh giúp đỡ cô bao giờ mới có thể trở lại?!
Bên kia cánh cửa phòng bệnh với mùi hương gỗ mới thoang thoảng, đan xen vào cái lạnh của tiết trời những ngày cuối đông...thật sự ảm đạm!

Taehyung có vẻ rất lắng nghe vị bác sĩ kia, và vẻ mặt dường như rất mong đợi những câu nói phát ra từ miệng người đó. Cho dù là tốt hay xấu, anh cũng phải chấp nhận... Cái trước mắt anh quan tâm...là cô!
"Vợ anh thể trạng không được tốt, anh cần bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn! Tinh thần của cô ấy cũng cần phải thoải mái hơn, nếu không rất dễ rơi vào rối loạn lo âu hoặc trầm cảm. Đừng để vợ anh suy nghĩ nhiều! Tôi nghĩ thời gian này, anh cần ở bên cạnh vợ mình nhiều hơn. "
Dứt lời thì vị bác sĩ kia cũng rời đi, anh chỉ biết lắng nghe mà không thể suy nghĩ được gì. Anh đành bước lại vào phòng, cô vẫn mắt mở nhìn vào một góc nào đó. Hướng cô nhìn không phải là cửa ra vào, mà cô lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay.
"Sana, em thấy trong người thế nào rồi?!"
Cô không đáp lại, anh nghĩ rằng cô không nghe thấy cơ mà, nhưng không. Cô đang phớt lờ anh, vì Sana sợ rằng nếu trả lời lại câu hỏi của anh, cô sẽ khóc một lần nữa.
"Em...có muốn về nhà không?"
Cô vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc nhẫn sáng loáng đang nằm trong ngón áp út của mình.
"Tae... Taehyung..."
Nghe tiếng gọi tên mình, anh đến gần giường bệnh, nhìn vào cô với cặp mắt buồn rầu. Anh muốn nghe tiếng cô rõ hơn, muốn lưu giữ nó lâu hơn. Taehyung như mất kiểm soát, tay anh không thể ngừng việc di chuyển. Và nó chụp lấy máy thở của cô, từ từ gỡ bỏ nó ra. Lúc này, anh mới nhìn kỹ cô. Đôi môi nhợt nhạt, mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Anh xoa đầu cô, tay vịn tay cô chặt đến như gần siết lại.
"Em...xin...xin lỗi..."
Tại sao? Tại sao cô lại nói như vậy? Anh tự hỏi mình, tuy muốn biết nhưng không thể hỏi cô, vì tình trạng của cô bây giờ rất kém.
"Sao em lại phải xin lỗi? Em đã làm gì sai sao?"
Tiếng nói như người hấp hối ấy lại một lần nữa cất lên khe khẽ.
"Em...đã khiến anh...phải lo...lắng... Nhưng...em...mệt mỏi lắm... Em không muốn...mở mắt nữa... Hay là, anh...cho em...ngủ...một chút thôi."
Anh đang dần nhận ra những câu nói của cô thật sự là thật lòng. Cô quá sức, đến nỗi thổ lộ với anh...cô không muốn mở mắt nữa! Taehyung không biết phải xử trí ra sao nữa! Anh cảm thấy trong lòng có chút...đắng! Không phải cái tặc lưỡi khi người ta nếm trải vị đắng khi đầu lưỡi chạm vào một giọt cà phê...mà nó là cái vừa đắng vừa ngọt. Như thể cuộc sống của Taehyung và Sana có hạnh phúc, nhưng cũng có đau đớn, và có phần khó đoán....

Sóng ngầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ