¤ 37 | Thứ phải đánh đổi

538 51 4
                                    

Không thể chết đi, không được phép biến mất...

Tôi tuyệt đối không để điều đó xảy ra!

...

Thật không may cho Ronald, trên đoạn đường Les Halles này không hề có một bệnh viện hay trạm xá nào cả. Mà đáng giận hơn chính là mỗi lần ô tô lách qua hoặc xóc nảy, cái thứ chất lỏng tanh tưởi trên người Roseanne càng tuôn ra nhiều thêm.

Mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhiều, tí tách nhỏ giọt.

Hắn phải làm gì? Hắn phải làm gì đây?! Quả thật chưa bao giờ rối trí như vậy.

Liếc mắt nhìn sang khuôn mặt tím tái ngày một trắng của cô thư ký, Ronald nghiến răng kèn kẹt lập tức quay đi. Hàng mi buông rủ bình lặng như vậy là gì? Làn da nhợt nhạt đến đáng thương đó là sao?... Không, không phải đâu! Tiểu bạch thỏ của hắn chỉ đang đau quá mà thôi. Phải rồi, chính vì đau quá mới trở nên như vậy.

"Chết tiệt!" Dậm chân ga hết cỡ, trái tim hắn hiện tại chẳng khác gì thủy tinh bị bóp nát thành từng mảnh, ngay đến cả thở thôi cũng cảm thấy khó.

Tuy rằng ít nói, tuy rằng trước đó vẫn luôn là một kẻ tâm cao khí ngạo, cả đời chưa bao giờ phải quỳ xuống khẩn khoản bất cứ một ai. Thế nhưng lúc này, người con gái hắn vô thức yêu đến si ngốc lại sắp sửa vì hắn mà bỏ mạng. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, thì tất cả những gì còn lại trên đời sẽ chẳng còn nghĩa lý nữa.

Lôi điện thoại từ trong túi ra, Ronald phát hiện bàn tay mình không biết từ khi nào đã run rẩy đến thế. Cười lạnh, hắn luôn tự tin vào sự tài giỏi của bản thân, tình yêu đối với hắn chỉ đơn giản như một trò chơi mua bán thân thể. Chà đạp người khác đủ rồi, phải chăng đây chính là thời điểm hắn phải trả giá? Tại sao cứ phải đợi đến lúc hắn nhận ra tình cảm của mình mà tàn ác vùi dập?

Trả giá cũng thật đau haha.

Ronald biết cách đoạn đường này không xa chính là khu biệt thự cấm - gia đình bá tước Louis, chỉ còn bọn họ, những con ác quỷ sống của Hoàng gia. Thật không ngờ có một ngày, người như hắn lại phải cúi đầu trước những kẻ như vậy. Cũng đúng thôi, có quyền lực ắt sẽ có tất cả.

Hắn chỉ muốn lấy một trái tim, cầu một mạng sống, xin một chút máu thịt.

Chỉ cần có thế.

[ Alô? ]

Sau khi thanh âm bên kia điện thoại vang lên, Ronald đã không thể nhịn nổi nữa mà phát gào:

[ VICTOR, MÁU, TÔI CẦN MÁU!!! ]

Roseanne sẽ không sao, tiểu bạch thỏ của hắn sẽ không sao. Tốt nhất...

là nên như vậy.

-------------♤♤♤------------

Tuyết lạnh đã bất chợt ngưng rơi, còn lại trên các tòa nhà dãy phố là những mảng trắng dày cộm.

Người người thi nhau chạy đua với cuộc sống bình dị của riêng mình, cho nên đâu có mấy ai để ý đến những tin tức, bài báo hôm nay. Những tâm điểm cần phải chú ý: một tên sát nhân hàng loạt vừa trốn tù đang lảng vảng đâu đó quanh Paris? Bọn họ không quan tâm. Một trận bão tuyết cấp chín sắp tới sẽ đổ bộ? À, chuyện thường tình ấy mà.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ