Chương 211 - 220

7K 355 28
                                    


Đợi một hồi lâu mới đến lượt khám của chó ngố. Bác sĩ nói: “Ngồi lên giường.”

Trịnh Hòa thấy trong phòng bệnh chỉ có một cái giường, thế nên ôm chó ngốc ngồi lên đó.

Bác sĩ nói: “Cậu ngồi đấy làm gì?”

Trịnh Hòa nghe theo, bỏ chó ngố xuống đất.

Bác sĩ đành phải nói rõ: “Ý tôi là: chó – trên giường, cậu – xuống!”

Trịnh Hòa vội vàng để chó lên giường, rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Bác sĩ soi đèn pin vào miệng chó ngố, lại ấn ấn bụng, Husky bỗng dưng nâng đuôi lên.

“Nó nâng đuôi làm gì?” Bác sĩ ghé đầu vào phía sau mông chó ngốc, nhìn xem bên mông có bệnh khuẩn gì không. Trịnh Hòa chưa kịp ngăn lại thì chó ngố đã thả rắm ngay cạnh mặt bác sĩ.

Mặt bác sĩ tái mét.

Trịnh Hòa cười gượng, đặt đuôi chó bịt lại ‘cúc hoa’, nói “Lý do tôi mang nó đến xem bệnh là thế đó…”

Bác sĩ mở cửa sổ, hít sâu vài lần, đeo khẩu trang rồi mới dám khám tiếp.

Bác sĩ hỏi: “Nó ăn gì?”

Trịnh Hòa: “Cái gì cũng ăn.”

Bác sĩ: “…Mấy hôm nay nó ăn gì.”

Trịnh Hòa: “À! Nó ăn… cơm, thịt, rau, đại khái chúng tôi ăn gì nó ăn nấy, dễ nuôi lắm, chẳng kén ăn bao giờ.”

Bác sĩ: “Cậu có thể nói tỉ mỉ hơn không? Lúc nào ăn cái gì, ngoài bữa cũng tính.”

Bình thường ở nhà cậu vẫn hay ăn vặt, chó ngố lại thích quấn quanh chân, thấy nó đáng yêu, thỉnh thoảng cậu vẫn đút cho nó một ít. Bác sĩ bảo kể hết ra cũng khó, nhìn đám mỡ quanh bụng cậu là biết đống đồ ăn vặt đó nhiều thế nào.

Bác sĩ thấy Trịnh Hòa mãi không trả lời, hỏi: “Sao thế, không nhớ được?”

“Cũng không phải, mấy hôm nay bữa chính nó ăn canh rau chân vịt, dương xỉ xào thịt ăn với cơm, bữa ngoài có… hạt dẻ, kem, bò khô, socola…”

“Đợi chút!” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhíu mày, “Sao nó ăn nhiều thế?”

“Tôi cứ tiện tay đút cho nó thôi.”

“Cậu có biết chó không được ăn socola không?”

Trịnh Hòa trợn tròn mắt: “Chó không được ăn socola ạ? Không phải chỉ có mèo thôi sao?”

Bác sĩ cảm thấy mình sắp bị suy nhược thần kinh: “Mèo, chó đều là động vật, đều phải ăn uống đi vệ sinh, cậu nghĩ chúng khác nhau nhiều lắm sao?”

“Bác sĩ không biết rồi, mèo với chó khác nhau nhiều chứ. Tôi nói cho bác sĩ nghe, ở thời Ai Cập cổ đại, mèo là giống hoàng gia…” Trịnh Hòa bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Bác sĩ vội vàng viết bệnh án, nét chữ như rồng bay phượng múa, viết xong thì dúi thẳng vào tay Trịnh Hòa, vẫy vẫy tay như đuổi ruồi bọ: “Đối diện là chỗ lấy thuốc, tiền xuống tầng một tính. Đi mau đi.”

Trịnh Hòa còn chưa nói đủ: “Tôi thấy hai ta rất hợp ý nhau, bác sĩ xem nó có cần tái khám không? Lần sau đến chúng ta nói chuyện tiếp.”

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được - Yên Tử ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ