MORE GOLDEN THAN A GOLDEN SNITCH (2)

2.1K 285 22
                                    

Jimin nắm chặt chiếc áo choàng trong tay và đảo qua đảo lại trước phòng sinh hoạt chung Slytherin. Thật ra cậu có thể trả lại áo choàng cho Jungkook vào bữa tối nhưng Jimin không muốn mọi người xung quanh hỏi về lý do tại sao cậu lại giữ nó. Jungkook chưa hề đòi lại áo và Jimin đã quên báo trước với em ấy là cậu sẽ ghé qua nên giờ cậu cứ đứng tần ngần ở đây, hi vọng Jungkook sẽ từ đâu đó về hoặc có ai đó sẽ cho cậu đi theo vào như lần trước.

Chờ được một lúc thì cậu đang tính không biết có thể khoác lên tí không vì dưới này lạnh quá, nhưng rốt cuộc thì vẫn không dám mặc lên. Jimin đã nhờ một giáo sư tẩy sạch áo choàng bằng phép thuật vì sợ sẽ làm hỏng nó nếu cậu tự giặt và cậu cũng không muốn làm dơ nó.

"Có phải một thằng Hufflepuff đang đứng đó không vậy?" Jimin nhìn lên và thấy một nhóm Slytherin đang đi về phía này, không giống như hai người lần trước cậu gặp, mấy người này trông không có tốt bụng gì lắm. "Một đứa kém cỏi như mày đang làm gì ở đây?"

Đúng vậy. Họ không hề tốt bụng. Hai nắm tay Jimin hơi nắm chặt lại ép sát vào hai bên người

"Ah...Tớ đang tìm...uh...J-Jungkook" Jimin lập cập nói, nội tâm gào thét sao mà cậu tỏ vẻ kém cỏi y như bọn nó nói. Hoặc y như bản chất của cậu. "Mấy cậu c-có thể cho tớ vào không?"

"Nhà Slytherin tụi tao không có chứa chấp rác rưởi trong phòng chung nhé", một đứa xì miệng khinh bỉ nói. "Sao không tự lết cái thân biến đi, đồ máu bùn? Và đừng có bén mảng quay lại đây đó"

Jimin có cảm giác như vừa bị dội một thùng nước đá vô mặt. Các ngón tay bấu chặt vào chiếc áo choàng để giữ cho bản thân ngừng run lên. Cậu đã từng cười cợt cụm từ "máu bùn" đó. Nó là một từ phỉ báng thì sao? Nó cũng chỉ là từ ngữ vô tri vô giác. Không, nó không phải chỉ là từ ngữ vô tri vô giác, bây giờ Jimin mới nhận ra, chính cái ý nghĩa sau nó mới là điều gây tổn thương. Jimin luôn cố gắng đối xử tốt với mọi người xung quanh và đa số bọn họ đều đối tốt lại với cậu. Cậu chưa bao giờ trực tiếp gặp phải sự khinh nhược quá đáng như thế này.

"Ah..Tớ....vâng...ưm...xin lỗi vì đã l-làm phiền các cậu...nếu ca-các cậu có thể thì nói với Jungkook tớ có đến tìm e-em ấy"

"Jungkook rất ghét bọn máu bùn. Tụi tao đang giúp mày bằng cách không nói cho nó biết mày đến tìm đó. Biến đi 'Puff"

"Ư--ừm" giọng Jimin hơi lạc đi. Bọn nó nhìn cậu cười mỉa như thách thức cậu dám khóc trước mặt bọn nó và cậu nhanh chóng bước đi khỏi đó.

May thay cậu tìm được một cái phòng tắm trống trước khi nước mắt kịp tuôn và ngăn chặn không cho ai thấy cậu khóc một cách kém cỏi như nào.

Ngu ngốc, ngu ngốc, mày là đồ ngu ngốc

Jungkook ghét những đứa máu bùn.

Mày chẳng có cơ hội nào với em ấy cả. Mày biết mà! Lòng Jimin tự chửi mình còn bên ngoài thì cậu vẫn khóc không ngừng. Hình như cậu đã lỡ khóc lên áo choàng của Jungkook mất rồi, mặc kệ, cậu liền chôn mặt vào áo choàng để ngăn lại tiếng khóc không vang ra ngoài. Jimin sẽ lại nhờ giáo sư khác tẩy sạch nó bằng phép thuật sau. Hoặc có lẽ Jungkook cũng chả muốn nhận lại cái áo này sau khi cậu đã làm nhơ nhuốc nó bằng nước mắt máu bùn của cậu.

Slytherpuff Relationships Are The Best [TRANSFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ