Thuyền Obanai&Mitsuri
Bối cảnh hiện đại.0o0
-Điều gì mà khiến cậu hối hận nhất?
-Không có... Tôi chưa bao giờ hối hận với những gì mà tôi đã làm... Hối hận để làm gì khi chính chúng ta tự lựa chọn điều đó?
Giyuu nhìn về phía chân trời nơi các con thuyền đang dần khuất đi, hoàng hôn chảy lên vạt áo của hai người họ. Tiếng xe cộ lại ồn ào như mọi khi cắt đứt sự yên bình của buổi chiều tĩnh lặng. Giyuu xoay mình dựa vào thành cầu, liếc mắt sang người bạn của mình, cây cầu bắt đầu có nhiều người hơn, ồn ào và nhộn nhịp khiến Giyuu chán ghét, một tiếng "keng" vang lên như có vật gì đó rơi xuống đất, Giyuu cất giọng:
-Cậu đã tìm được cô ấy chưa?
0o0
-A.
Obanai giật mình tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi, ký ức của giấc mơ vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu anh, có một ai đó mà Obanai cần tìm, một cô gái có mái tóc anh đào, cô gái ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của anh từ trước tới nay mà chẳng lần nào xuất hiện trước mặt anh.
Khoác tấm áo blouse trắng bắt tay vào làm việc, những người tới khám có đủ loại người, tâm thần, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực... khiến cho một nhà bác sĩ tâm lý như Obanai luôn bận rộn cả ngày. Nghề này vốn dĩ chẳng phù hợp với anh và không bao giờ phù hợp với anh cả, anh chọn nghề này là vì muốn tìm được cô gái ấy, đã ba năm rồi nhưng vẫn chưa gặp có lẽ Obanai đang hoang tưởng như Shinobu nói? Cố chấp chọn lấy nghề mà mình không thích chỉ để tìm một cô gái mà mình chỉ thấy qua giấc mơ? Obanai vốn dĩ trước giờ đều chưa từng hối hận, có tốn thời gian tới bao nhiêu thì một khi đã hạ quyết tâm cho dù thế nào anh cũng phải làm được nó.
Tan làm, Sanemi tới rủ Obanai đi ăn chung. Shizugawa Sanemi, con người đó tuy nóng tính nhưng lại rất có tình nghĩa, hắn ta là ông chủ của một cửa hàng điện lạnh ở trung tâm thành phố. Tiếng còi tàu vang lên, tiếng tiếp viên nhắc nhở hành khách, con tàu vào bến, sáu giờ tối tuyết rơi rồi, cầu mong tuyết rơi nhẹ để không bị dừng tàu.
0o0
-Iguro!
Tengen vẫy tay, Sanemi đưa Obanai đi qua các bàn rồi ngồi xuống ghế. Mùi thịt nướng lan toả cùng với rượu Sake thơm ngon đã khiến xua đi khí lạnh ngoài trời phần nào. Shinobu uống đã hơi say, cô ấy bắt đầu làm phiền Giyuu, mọi người đều vui vẻ uống hết mình, Obanai im lặng nhìn từng người với sắc thái khác nhau mà chẳng ăn uống, hành động ấy đã vô tình lọt vào mắt của Kyoujurou.
-Sao vậy Iguro-kun? Sao cậu lại không ăn? Ăn nhiều vào chứ! Đều là bạn học cả! Cứ ăn thoải mái đi!
Tính cách của Kyoujurou là vậy, tự nói tự trả lời, Obanai mỉm cười hơi gật đầu. Một giây, hai giây, ba giây, Obanai cảm thấy trong người nóng bừng, hai bên má như đang rách ra đau đớn, anh cúi xuống làm đổ cả ly rượu Sake trước mặt, cả bàn đều đổ dồn sự chú ý về phía anh. Shinobu thôi chọc ghẹo Giyuu, đứng dậy mang theo một viên thuốc rồi đưa cho Obanai uống. Obanai đánh vật với cơn đau đớn ở cơ mặt, hai má anh như đang rách ra từng miếng giống như ai đó đang cầm dao rạch miệng anh vậy, cả người anh đổ mồ hôi, từng cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mùi ẩm mốc cứ từ đâu sộc vào mũi anh, tiếng trườn bò của một sinh vật lớn nào đó cứ vang vẳng bên tai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no yaiba] [SE] Cánh Hoa Tàn
Fanficfanfic thôi, có couple nhé, là đoản Sẽ thêm 1 vài chi tiết do mình nghĩ ra cốt truyện và nhân vật của tác giả Koyoharu Gotoge TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC VIẾT TẠI WATTPAD!!! KHÔNG REUP TRUYỆN!