Chương 72

1.5K 102 3
                                    

Hai người ở lại thành phố thêm một khoảng thời gian, cho đến cuối mùa hạ Trịnh Đan Ny hồi phục tương đối bình thường mới bay về nước. Trở về nhà, mọi thứ đều không có gì thay đổi, chỉ là mang vẽ ảm đạm trước giờ chưa từng có.

Sắp xếp đồ đạt một lúc lâu, cuối cùng Trịnh Đan Ny đi lên phòng, đứng trước cửa phòng cũng không biết vì điều gì nàng lại dừng bước. Trần Kha ở phía sau cuối đầu, vươn tay mở cửa, thuận thế ôm nàng bước vào phòng. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nấp như ngày trước lần đầu tiên nàng đặc chân đến đây.

Vào trong, cô vẫn không buông nàng ra, đôi tay ôm chặt lấy Trịnh Đan Ny.

Trong trí nhớ của Trần Kha, Trịnh Đan Ny ngày trước ở trong lòng cô bất động, hơi ấm cũng dần dần tản ra chỉ còn lại một thân lãnh lẽo. Cho dù rất nhanh có người đến cứu, nhưng vào giây phút đó cô tưởng chừng đã thực sự mất đi Trịnh Đan Ny. Mà bây giờ, Ny Ny của cô đã trở về rồi, người trong lòng là ấm nóng, hết thảy đều là quen thuộc mềm mại, người cô yêu là đang ở giai đoạn đẹp nhất đời người. Hiện tại mọi chuyện dường như trở nên tốt đẹp thế nhưng những gì đã diễn ra khiến cô không cách nào quên được.

Cuối cùng, nụ hôn rơi trên môi nàng, ý vị bên trong hàm chứa một sự chiếm hữu vô hạn.

Trịnh Đan Ny trong lòng thực vui vẻ, ngày trước khi nàng tỉnh lại. Trần Kha cũng chính là bộ dạng như bây giờ, chẳng qua hiện tại đặc biết tốt hơn ngày hôm đó, sau này là một khắc cũng không rời, nàng đi đến đầu đều nằm trong tầm mắt cô.

Dịu dàng vỗ vỗ lưng Trần Kha, nhẹ thanh:" Không sao nữa rồi, chúng ta về sau đều sẽ hảo hảo như vậy, đã không còn chuyện gì nữa hết"

Trần Kha đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, cuối đầu vùi mặt trên cổ Trịnh Đan Ny nói:" Để chị ôm em thêm chút nữa"

Trịnh Đan Ny vào thời khắc này không còn dụ hoặc hay nháo lên như một đứa trẻ, trải qua một số vấn đề, cuộc sống làm cho nàng thêm một chút thâm trầm, nhưng đổi lại là hành phúc, như vậy cũng tốt, chỉ cần mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó nàng đều vui vẻ chấp nhận.

Sau một lúc, trong đầu như chớt lóe lên một ý nghĩ, nàng mỉm cười nói:" Em dừng hoạt động còn chị bây giơt chỉ ở nhà, chúng ta nếu cứ tiếp tục ở đây ôm ấp thế này chắc chắn sẽ chết đói"

Dứt lời Trần Kha ngẫn đầu, cười cười:" Vậy chị trở lại giới giải trí, em thấy thế nào?"

Trịnh Đan Ny nhíu mày, ngoài mặt trông rất khó nói nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ, nói trái lòng:" Như vậy có được không? Em sợ chị cực khổ... Hay em nói với chị Đồng ngày mai em quay lại"

Trần Kha trong lòng sớm đã có dự định, nhưng nhìn biểu hiện của nàng thì ý cười trên mặt hiện rõ, hơi nhếch môi:" Cũng được, vậy em đi đi"

Trịnh Đan Ny tức khắc nhăn mặt, bĩu môi:" Chị để em cực khổ ở bên ngoài sao?"

" Vừa nãy em nói muốn đi" Cô cười cười nói.

" Em nói muốn đi chị liền thản nhiên đồng ý? em chỉ vừa hồi phục. Trở lại khẳng định không còn sức về nhà" Trịnh Đan Ny giận lẫy đi đến ghế ngồi xuống.

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ