Ngoại Truyện!?

672 39 14
                                    

Viết bù thay cho chap 3 (Ussr X NAM)
:vv
Ngoại truyện này sẽ là chủ đề 🇷🇺 x 🇻🇳
Lười viết tên :v

-----------------M--------E--------O-----------------

Sau cái ngày mà Ussr mất Nam đã rất đau buồn Anh luôn là người bạn người đồng chí luôn giúp đỡ cậu trong những lúc khó khăn
Cậu chỉ biết khóc và khóc, Cậu đã khóc đến sưng cả mắt lúc ấy Nam chỉ muốn chết cùng Ussr người mà cậu yêu thầm bấy lâu nay, người mà cậu coi vượt trên cả tình bạn của mình
Cậu cứ chán nản và như một kẻ mất hồn từ khi anh mất
Trong một ngày cậu đi dạo, xung quanh cậu toàn các cặp đôi ngồi rối rít bên nhau nào thì ôm hôn rồi nắm tay các thứ...
Cậu nhìn các cặp đôi đấy mà thấy tủi thân
Cậu vừa đi vừa liếc nhìn các cặp đôi
Bỗng cậu đụng trúng phải một người, cậu ngã bịch xuống đất
Cậu ngước lên nhìn xem đó là ai
Đôi mắt cậu không thể tin nổi cái mũ trên đầu người đó sao lại giống y hệt cái mũ Ushanka của Ussr
NAM đứng hình mất 5 giây
Người đó đưa cánh tay ra và hướng về phía Nam
Anh đỡ cậu lên và hỏi một câu
-Có sao không?
Cậu trả lời :
-Um... Không, cảm ơn anh vì đã đỡ tôi dậy
-Ờ
Rồi anh bước qua tôi và cứ đi mãi cho đến khi cái bóng không thể thấy trong dòng người đang đi quang đấy
Cậu ngơ ngác đứng nhìn về hướng  dòng người và đi về
Trên đường đi Nam đã suy nghĩ rất là nhiều ví dụ như
Tại sao anh ta lại đội mũ giống Ussr?!
Chẳng lẽ anh ta là con của Ussr?!
Hay là gì đó của Ussr!?
Đầu óc cậu cứ bối rồi kể từ lần cậu gặp anh ấy
Vào một ngày nào đó cậu có duyên với người đấy hay sao vậy ?
Lúc đó cậu đang đi uống Cafe với cuba để nói truyện
Cậu nhìn kĩ thì người đó có 3 màu
Màu trắng ở trên cùng
Màu xanh n biển ở giữa còn màu đỏ ở cuối cậu nói truyện đc với cuba đc một lúc thì người đó ra hỏi tôi tên gì và xin sđt của tôi lúc đó tôi chẳng hiểu cái wtf j đang diễn ra anh ta hỏi gì thì tôi chả lời
Anh ấy hỏi các thứ xong rồi đi bỏ lại tiền trên bàn
Tôi và Cuba lại truyện trò tiếp lúc nói truyện Cuba cứ chọc tôi này nọ, tôi cũng hơi khó chịu lắm chứ
Về đến nhà*
Cậu leo lên giường nằm úp xuống thở phào
Một ngày đã trôi qua...
Bỗng tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, lại là anh ta

Cậu từ từ nhấc chiếc ĐT lên và ấn gọi
-Alo

-Ờ, Nam à?

-ừ, anh gọi tôi có việc gì không?

-À tôi gọi cậu có chút việc liên quan tới Ussr

-việc liên quan tới Ussr ư!? Nam như bị đóng băng lại
Cậu sững sờ trước câu nói đó
Cậu và anh trò truyện một chút rồi cậu chỉ đường cho anh đến nhà mình qua ĐT
Tua quá trình mà Rus quá nhà Nam*
Anh đi theo con đường mà cậu đã chỉ cho anh, trước mặt anh là một ngôi nhà nhỏ
Anh gõ cửa*
-"cộc cộc"
Giọng nói từ trong căn nhà nhỏ đó vang lên
-Vào đi, cửa không khóa đâu
Anh bước vào
Trước mặt anh là người con trai màu đỏ, sao vàng ở giữa mặt
Cậu đang nằm trên ghế  sofa mắt thì hướng về tivi
Russ đi về phía cái tivi và đứng ở đấy
-thế cậu có muốn nói truyện hay là không!? Mặt anh đen lại
Nam thấy thế liền ngồi dậy, tắt tivi
Và mời Russ ngồi xuống
Nam và anh trò chuyện cũng đc một lúc lâu
RUs said
-trước khi Ussr mất ông ấy nói với tôi rằng "Nam em hãy sống tốt nhé"
Nước mắt cậu rưng rưng trên đôi mắt long lanh ấy
Những giọt lệ đầu tiên lăn xuống trên má cậu
Trong vô thức cái chết của Ussr lại ùa về cậu khóc trong vô vọng bỗng một thứ gì đó đã gạt đi những giọt nước mắt đó
Cậu giật mình trở về hiện tại 
Cái thứ mà đã giúp cậu gạt đi nước mắt là bàn tay của Rus
Anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và hỏi xem cậu có ổn không?
-Nam cậu ổn chứ?

-ah... Ờm... Tôi ổn anh không cần lo cho tôi đâu

-...

-thế thì tốt

Ngoài kia thì trời đã tối rồi
Cậu mời anh ở lại ăn tối
Nam còn mời anh ở lại nhà mình ngủ vì trời đã tối rồi
Cậu rất hào phóng khi nhường cả chiếc giường của mình, mặc dù nó đủ chỗ cho cả hai
Còn anh thì chạy ra phòng khách ngủ
Nam thấy thể chẳng làm đc gì đành đi ngủ
Nửa đêm Rus tỉnh dậy vì ban đêm trời khá là lạnh mà anh chỉ lấy mỗi một chiếc chăn mỏng để đắp
Anh mò vào phòng Nam
Nam thì đang còn say trong giấc ngủ
Anh trèo lên giường mà không phát ra tiếng động
Giờ anh đang nằm cạnh Nam
Không biếc điều gì đã khiến anh dang cánh tay ra và ôm lấy cục bông màu đỏ đó
Hơi ấm từ Nam tỏa ra càng làm anh muốn ôm chặt hơn nữa
Nhưng mà nếu ôm chặt tay quá thì cậu sẽ tỉnh giấc mất
Sáng hôm sau
Nam thức dậy cậu ngáp lên ngáp xuống
Dụi dụi cái mắt đang một mắt nhắm một mắt mở kia
Đột nhiên cậu thấy cái gì đó nặng nặng ở eo mình, cậu mở mắt ra thì thấy tay của Rus đang ôm cậu
Cậu nói to tên của Rus rồi đẩy tay của anh qua một bên
Rus thì tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng hét của Nam
Anh ngồi bật dậy và hỏi Nam một câu
-mới sáng sớm sao cậu đã hét ầm lên thế Nam?

Mặt Nam thì đã bắt đầu đỏ lên rồi
-An... Anh tự nh-
Cậu chưa nói hết câu đã bị tay anh vòng qua eo rồi kéo xuống giường nằm ngủ tiếp
Cậu thì cố đẩy con người to lớn kia ra nhưng không thành
Rus thì cứ dửng dưng ôm Nam
Sau một hồi đẩy Rus ra nhưng không được cậu đã thiếp đi từ lúc nào không hay




























Kể từ ngày đấy
Rus thường sang nhà Nam chơi
Xem phim với Nam đôi khi anh còn nắm tay Nam nữa

2 năm sau Nam nói ra một bí mật cho Rus biết
-này Rus

-gì thế Nam?

-anh có biết tôi yêu anh không?
Và liệu anh có chấp nhận tình cảm mà tôi dành cho anh không?

-tại sao tôi lại không chấp nhận thứ tình cảm ngọt ngào mà cậu dành cho tôi chứ
Nói xong anh liền hôn lên má Nam
Rồi cả hai nhìn nhau và cười...










1222 từ :))

Truyện logic đúng không? :v

Nam With...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ