Chương 14: Rồi sẽ đến lúc thôi

6K 438 19
                                    

Giờ ra chơi La Tại Dân nằm gục trên mặt bàn, mấy hôm nay nhà hàng xóm đang sửa chữa nhà, cả ngày đều đinh tai nhức óc.

La Tại Dân một chút cũng ngủ không ngon, cộng thêm Lý Đế Nỗ bận rộn ngày nào không họp hành thì cũng là gặp gỡ khách hàng đến tận tối muộn, cũng chẳng kèm Tại Dân học được, mà đêm khuya lén lút gặp nhau như thế La Tại Dân lại càng bồn chồn không chìm vào được giấc ngủ hơn, dẫn đến hệ luỵ cứ lên trường là hai mắt lại díp lại.

Bạn cùng bàn của La Tại Dân chính là lớp trưởng Lý Đông Hách, tuy rằng nhìn bề ngoài chẳng khác gì đầu gấu nhưng thành tích lại đứng nhất lớp, top 10 của trường. Thường ngày luôn luyên thuyên mồm miệng không ngớt, chỉ khi La Tại Dân cáu lên đập sách vào mặt mới chịu im.

'Tại Dân, cho tao năm nghìn đi mua bim bim!'

La Tại Dân không có một chút sức lực đâu mà tranh cãi, thẳng thừng rút ví ra quăng lên mặt bàn. Lý Đông Hách mừng vội như bắt được vàng, mở ra chôm tiền bạn ngay lập tức.

'Ủa, tao nhớ mày chỉ có một anh trai thôi mà?'

Lý Đông Hách rút tấm ảnh nhét trong ví của La Tại Dân ra ngắm nghía, La Tại Dân đứng chính giữa, còn La Mã Khắc cùng Lý Đế Nỗ đứng hai bên mặc đồng phục tốt nghiệp.

'Bạn của anh tao!'

'Đẹp trai nhỉ...'

La Tại Dân đang nằm nghỉ vẫn ăn được giấm chua, giật vội tấm ảnh lại.

'Mày nói ai đẹp trai?'

'Cái anh đứng bên trái ấy!'

Bên trái à?

May quá, Lý Đế Nỗ đứng bên phải cơ!

'Anh trai tao đấy!'

'Ồ...'

Ồ cái gì mà ồ?
Đừng nói là mày nhìn trúng anh tao rồi nha Lý Đông Hách!!!

Cùng lúc điện thoại La Tại Dân đổ chuông, nhìn thấy người gọi tới là Lý Đế Nỗ liền lén lút ra hành lang nghe máy.

'Em nghe đây.'

'Lát nữa tan học ở cổng trường chờ chú!'

'Được!'

La Tại Dân ôm một bụng phấn khích đi vào lớp, khác hẳn với điệu bộ lúc nãy, khiến Lý Đông Hách đang ngậm một đống bim bim trong miệng cũng không khỏi thắc mắc.

'Mày trúng số à?'

'Trúng số cái đầu mày!'

Lý Đông Hách bị đánh thụp một cái, bim bim trong miệng rơi lả tả, La Tại Dân nhìn một màn rơi vãi trước mặt, thầm nghĩ nếu Lý Đông Hách thật sự về chung một nhà với mình chắc chắn sẽ không có ngày nào yên ổn.

Chuông tan học vừa reo, La Tại Dân ôm balo chạy vội đến mức chân xoắn xuýt vào nhau. Lý Đế Nỗ vẫn ung dung tự tại như trước, đứng dựa vào thành xe trước cổng trường.

'Chú!'

La Tại Dân vừa chạy lại vừa gọi to, ở đằng sau oanh liệt ôm Lý Đế Nỗ một cái.

'Bé con, nay đi học có vui không?'

'Không, chán muốn chết!'

La Tại Dân vừa chui vào xe vừa lẩm bẩm kể lại chuyện hôm nay Lý Đông Hách lấy tiền của em ra sao, khen La Mã Khắc đẹp trai như thế nào.

'Em có hình của bạn đó không?'

'Đây ạ!'

La Tại Dân chìa điện thoại của mình sang cho Lý Đế Nỗ, tấm hình chụp chung lúc cùng chơi bóng rổ, Lý Đông Hách tươi cười đập tay em khi vừa ghi bàn vào lưới đối phương.

'Nhưng mà chú xin ảnh làm gì? Đừng nói là chú thích Đông Hách?'

'Nghĩ linh tinh, chú chỉ thích em thôi!'

Đối với một màn tỏ tình đột ngột như thế này La Tại Dân đã sớm quen thuộc, nhưng vẫn lâng lâng vì hạnh phúc.

'Chú gửi cho Mã Khắc, tên anh trai của em vẫn chưa biết mùi vị yêu đương là gì!'

'Hôm trước gửi cho chú ảnh của một cô gái, bảo là mai mối gì đó khiến chú thực sự tức giận, chỉ muốn công khai mối quan hệ của chúng ta thôi!'

Lý Đế Nỗ trả điện thoại lại cho Tại Dân, lại tranh thủ hôn môi một chút. Nói là làm, xe của Lý Đế Nỗ thay hoàn toàn bằng kính đen, người ngoài không thể nhìn vào được, La Tại Dân cũng rất thoải mái hôn đáp trả lại.

'Rồi sẽ đến lúc thôi...'

La Tại Dân vỗ vai an ủi người bên cạnh, thế nhưng chính mình cũng không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp.

Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ