Dami bước vào kí túc xá, sau khi mua vài quyển sách mới, cô nghĩ sẽ vào phòng tắm rửa rồi mới thưởng thức chúng.
Lúc đi ngang qua phòng của Gahyeon và Handong, không hiểu điều gì khiến cho cô muốn vào trong nhìn một chút.
Gahyeon đang nằm trên giường, nhắm mắt ngủ và hình như em quên khóa cửa. Cánh cửa khép hờ làm Dami khá tò mò, liền đẩy vô và ló đầu vào.
Cũng sẽ chẳng có gì lạ khi mà Dami vào phòng của GahDong, vì cả 6 đều là con gái nên cũng chẳng có gì xấu hổ. Nhưng cái mà khiến Dami bối rối đó chính là trái tim mình.
Đúng vậy, mỗi khi em ấy cận kề bên, nó luôn đập không kiểm soát.
Phòng khá tối, có lẽ em ngủ rồi. Dami liền thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô lưu luyến nhìn cánh cửa đóng lại, trong mắt là nỗi u hoài khó tả.
"Em về rồi sao?" Là tiếng nói của JiU, nó thu hút cô rời khỏi suy nghĩ trong đầu.
Dami hơi mỉm cười và gật đầu, JiU cũng không nói gì thêm.
Sau đó chị xoay người, nhắm hướng ban công mà đi tới.
"Theo chị, chị có chuyện muốn hỏi em." JiU cất lời sau một hồi im lặng.
Dami không đáp, em nhìn bóng lưng JiU, trong lòng không hiểu sao hồi hộp.
Đến ban công, JiU đưa tay mở cửa, gió hiu hiu buổi tối thổi vào mát lạnh làn da. Chị đứng dựa vào thành cửa, đôi mắt không còn thấy vẻ tươi tắn hàng ngày.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
JiU quay đầu nhìn Dami, thở dài, như một người chị đang lo lắng cho đứa em thơ ngây của mình.
"Em không định nói luôn à?"
"Nói gì cơ?" Dami hỏi lại.
"Nói em thích con bé. Không phải vậy sao?" JiU ôn tồn đáp.
Dami lâm vào tĩnh lặng, em ngước nhìn bầu trời đêm trên cao, đôi môi mỏng khẽ thốt ra.
"Vẫn chưa phải lúc chị ạ."
JiU nhìn Dami như thế, lòng không hiểu sao có chút đau. Em ấy vẫn luôn như vậy, trưởng thành hơn so với tuổi, vì thế nên cũng có nhiều nỗi niềm hơn.
"Chị thấy con bé rất thích em. Em không nhận ra nhưng chị biết. Con bé cũng như em thôi." JiU thở dài, liền giải bày.
"Em ấy nói cho chị biết sao?" Dami thắc mắc.
"Không, là chị cảm nhận."
"Vậy không có gì chắc chắn đâu JiU unnie, làm sao em ấy có thể thích em được chứ?" Dami buồn bã nói.
"Em ấy thích chị Handong, không phải em."
JiU nhìn Dami, có chút không tin vào tai mình.
"Dami à, em đang nghĩ gì vậy? Con bé nó thích em, trời ạ."
Dami lắc đầu, mệt mỏi thở dài, lòng khẽ chùn xuống.
"Em không tin chị sao?"
"Không phải, là em không tin chính mình."
Dami nói rồi, xoay người bước đi, bỏ lại JiU thẫn thờ đứng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dreamcatcher] Những giấc mộng
FanficVài ba câu chuyện nhỏ sinh ra từ cảm hứng bất chợt.