Chương 10

128 4 0
                                    

Khi Hạ Nhiên về đến biệt thự thì thấy trong ga ra chiếc Bentley màu đen của Lăng Thần hay sử dụng đã nằm ở đấy. Cảm xúc hưng phấn dâng lên cô lập tức chạy nhanh vào biệt thự.

Do chạy nhanh vào nên lúc đến phòng khách liền vấp ngã rõ đau "Á"

Lăng Thần đang làm việc trên sofa liền đứng dậy đi nhanh đến đỡ cô "Đã nói em bao nhiêu lần rồi hả? Chạy nhanh như vậy làm gì" anh trách móc nhưng cũng rất đau lòng

"Em nhớ anh quá. Anh về sớm hơn dự kiến là vì em sao?" cô ôm anh. Hôm nay chỉ là ngày thứ hai thôi, anh về sớm là vì cô thì cô sẽ vui đến phát khóc mất.

"Có đau không?" anh không trả lời câu hỏi của cô xem nhẹ bỏ qua.

"Đau" thật ra không đau lắm

"Đau chỗ nào?"

"Chân đau"

Lăng Thần bế cô lên ghế ngồi sau đó lấy dầu xoa bóp chân cho cô. Hạ Nhiên hưởng thụ cảm giác thật thụ sủng nhược kinh.

Bóp chân xong Hạ Nhiên vẫn chưa thấy đủ "Tay cũng đau nữa nè"

Lông mày anh nhướng lên cũng nhanh biến mất "Tay mà cũng đau à?"

"Ừm. Anh thổi thổi đi" Hạ Nhiên đưa tay trước miệng anh. Lăng Thần nhìn cô mỉm cười cũng chiều theo ý cô thổi thổi.

Trong lúc Hạ Nhiên đang đắm chìm trong giây phút hạnh phúc thõa mãn liền bị anh nhe răng cắn một cái thật đau.

"A..." cô giựt tay về nhìn anh giận dỗi "Anh là chó à"

Anh ngạc nhiên nhìn cô "Hạ Nhiên, hình như tôi cưng chiều em quá nên em ăn nói không suy nghĩ như vậy sao?"

Từ gương mặt đến giọng nói đều thể hiện sự lạnh lùng khiến cho cô có cảm giác xa lạ. Anh quay đi không để ý đến cô tiếp tục công việc trên laptop.

Hạ Nhiên xích lại gần anh, câu cổ, dụi dụi mặt vào người anh như mèo nhỏ giọng giảng hòa" Em xin lỗi mà, tại anh cắn em thôi chứ bộ. Đừng không để ý đến em"

Anh vẫn bất động không thèm nhìn cô hay trả lời. Hạ Nhiên liền bắt lấy tay anh vòng qua mình, bản thân ngồi trên đùi anh câu cổ anh nhìn mình "Anh yêu, đừng giận em nữa" nói xong còn hôn lên môi anh một cái, ánh mắt đầy chờ mong.

Lần này anh không tránh ánh mắt cô nữa, vòng tay ôm cô hôn xuống "Hãy nhớ một điều là phải chịu trách nhiệm với những lời mình đã nói"

"Em biết rồi" Cô mỉm cười nhìn anh

"À phải, em có mua áo cho anh đấy" Hạ Nhiên đi xuống lấy chiếc áo mình mua cho anh. "Có đẹp không"

Anh nhìn chiếc áo không khác gì những chiếc áo thường mặc của mình nhưng tự nhiên anh lại cảm thấy nó rất đẹp, anh rất thích nó "Ừm"

"Em mua đồ sao anh không thấy thông báo trừ tiền?" Hôm nay anh không nhận được thông báo nào cả.

"Em mua bằng tiền của em đấy. Nếu dùng tiền của anh mua đồ cho anh thì còn gì là thành ý chứ"

"Lần sau dùng tiền của anh đi. Chiếc áo này không rẻ, tiền của anh cũng như của em thôi"

Cô cũng không nói gì nữa. Liền đưa túi đồ mua cho cha mẹ mình cho anh "Anh gửi về cho nhà em nha"

Không Ai Như EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ