START

264 25 4
                                    

Màn đêm ngả vào lòng, Seokjin mặc chiếc áo em đan khi mùa đông năm trước về. Ngồi trước mái hiên nhà, thẫn thờ nét cằm tựa bàn tay và đôi mắt đọng sương bên khoé vô vọng tìm kiếm sao trời đêm đông như tìm kiếm điều gì mà bản thân mình đã đánh mất. Chiều nay khi lái xe trên con đường xa lộ, phút giây Seokjin gục đầu vào bánh lái cũng là lúc anh biết rằng sau này sẽ không còn ai ngồi cạnh mình ở ghế xe kế bên, hai mắt nhắm ghiền chân buông thõng, lấy tay làm gối đầu khi hoàng hôn ấm áp bên ngoài khung cửa nhập nhoạng sẫm dần thành màu bóng tối ái ân.

Anh không hỏi em lý do tại sao, vì anh biết níu kéo người không muốn ở lại chẳng khác nào việc cố gắng bơi theo dòng nước ngược chiều, không những không đến được cái đích cần đến mà còn hao tổn sức lực, gây ra những nỗi đau âm ỉ. Ngày cuối cùng chúng ta vẫn đi cạnh nhau, vẫn ở bên nhau như một thói quen không thể bỏ. Có một điều mà cả hai ta đều làm rất tốt, đó là vẫn sống đúng với vai trò và thân phận của nhau trước khi ra đi.

Lời hứa cùng em ở chung trong một nhà trọ khi lên đại học, cùng em nấu một bữa tối mỗi cuối tuần, cùng em đi đến những nơi em muốn đến, anh xin lỗi anh không thể thực hiện được.

Có lẽ trong hai chữ " yêu thương ", anh thương em nhiều hơn, vậy nên anh chọn cách để em ra đi.

Anh có giận em không ? Không.
Anh có thất vọng về em không ? Không.
Anh có còn yêu em không ? Có.

Seokjin cho đến sau này sẽ chẳng bao giờ quên người con trai có dáng người thẳng tắp, hơi gầy, khoé môi hơi cong xuống và mắt sáng dịu dàng như sao khi cười. Người mà khi những nỗi nhớ ùa tới như những cơn sóng cuộn trào lại chỉ có thể vội vàng tìm kiếm những bức ảnh được chụp lại từ lăng kính của chiếc máy film cũ mèm. Nhưng anh chẳng có bức hình nào của em cả, vì chiếc máy ảnh duy nhất không thể cháy film chính là chiếc hộp trí nhớ chưa thể bị thời gian tháng năm mài mòn. Và Seokjin nhận ra, quãng thời gian họ bên nhau đã từ lâu trở thành một đoạn kí ức độc quyền mà không loại máy ghi hình nào có thể tua lại được.

Đôi khi thấy không đủ, đôi khi lại cảm thấy như vậy rất tốt.

Sẽ đánh liều hôn vai em thơm mênh mang
Sẽ nắm tay nhau thật chặt
Để chúng ta không tuột khỏi cái đêm
trong veo như thời thơ dại ấy (*)

______

(*): Thơ Nguyễn Thiên Ngân.

[SIN] HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ