Chương 14

215 3 0
                                    

Thằng nhóc Lăng Gia Thiên 2 tuổi mập mạp trắng trẻo miệng luôn cười, lại ham học nói chuyện thật là khiến ai ai cũng thương.

Trong nhà thím Trương là người bồi bổ bé nhất. Bà thương bé như cháu ruột của mình vậy, lại hay chọc bé cười nói chuyện với bé nhiều nhất nhưng thằng nhóc Gia Thiên rất khôn lanh nó biết mặc dù bà rất thương nó nhưng người nó thương nhất không phải là bà đâu.

Người mẹ của nó là Hạ Nhiên cu nhang mới là người thằng bé yêu thương nhất. Người ta nói mẫu tử liền tâm mà, chỉ cần gặp cô bé liền dính lấy cô không rời. Còn ba ba của bé bé cũng rất thương và dính nhưng có lúc bé hiểu ba đang la bé nên bé biết sợ ba ba của mình.

Hôm nay thằng bé cả gan bò từ nhà đến chỗ mẹ Hạ Nhiên đang ở ngoài vườn ớt cuối cùng bị con gà ngoài vườn mổ cho. Thằng bé khóc toán lên, Hạ Nhiên quay đầu liền chạy đến đuổi gà ẩm con chạy vào nhà gọi Lăng Thần. Thím Trương cũng lo lắng chạy đi lấy hộp cứu thương.

"Gia Thiên ngoan, không sao đâu con" cô vừa vỗ vừa ôm con vào lòng.

Thằng bé khóc không ngừng, tay chân trắng ú mập mạp đều có vết trầy xước. Khuôn mặt dễ thương cũng bị thương khiến cho cô nhìn con đau lòng khóc theo.

Lăng Thần từ thư phòng nghe con khóc cùng tiếng gọi của Hạ Nhiên liền nhanh chóng chạy xuống. Mắt thấy hai mẹ con sao cũng đều khóc thế này.

Gặp Lăng Thần Hạ Nhiên như thấy cứu tinh "Thần, con bị gà mổ nè"

Lăng Thần nhanh chóng đón con từ tay vợ nhìn vết thương không khỏi nhíu mày. Thím Trương đem dụng cụ đến anh liền địch thân tẩy trùng sức thuốc cho con. Sau đó thằng bé vẫn khóc không ngừng.

"Im lặng nào" Lăng Thần nghiêm mặt nhìn con.

Lăng Gia Thiên biết ba ba đang la mình nhưng không ngừng khóc. Đưa mắt nhìn mẹ, Hạ Nhiên không kìm được khóc muốn ôm con bị Lăng Thần ngăn lại.

"Em đứng yên đấy"

Cô cũng rất muốn vỗ con nhưng con trai mẹ xin lỗi bảo bối.

Thấy mẹ không giúp được mình cậu liền khóc rống lên sau đó ho vài tiếng.

"Im chưa?" Lăng Thần nhìn cậu con trai đầy hâm dọa.

Cuối cùng thằng bé cũng chịu im. Lăng Thần ôm nó đặt đầu thằng bé trên vai, hai tay ôm chặt nó vào lòng mình. Vuốt lưng cho bé, rất nhanh chỉ còn tiếng nấc của bé.

"Thím Trương" Lăng Thần nhìn thím

"Dạ"

"Mần thịt con gà đó liền đi"

"Dạ tôi hiểu" thím Trương nhanh chóng đi bắt gà.

Đó là con gà của La Hằng đem sang để nhờ vì sắp tới hắn có trận đá gà lớn. Bảo bối của hắn không muốn bị ông già của hắn đem đi nên đành gửi sang đây.

Lăng Thần nhìn vợ mình không khỏi bật cười. Kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

"Thật là con khóc thôi sao em cũng lại khóc theo vậy. Mít ướt quá" Anh yêu thương vuốt tóc cô.

Không Ai Như EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ