"Chỉ còn duy nhất một người vẫn yêu tâm hồn hành hương và cả những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của em." - "Khi em đã già"
______________________________________
Vương Nhất Bác vừa nói "titan sáng mù mắt chó em rồi" vừa nghiêng đầu sang, đúng lúc nhìn thấy một bên sườn mặt Tiêu Chiến. Làn da được trang điểm trông trắng hơn hẳn, phần đuôi mắt kéo dài một cách tinh tế, đôi môi hồng nhuận. Tất cả ưu điểm về ngũ quan của anh đều được phóng đại. Vương Nhất Bác nghĩ, đem hai từ anh tuấn phi phàm và xinh đẹp mỹ miều đặt trên người anh, nhất định không thể không hài hòa.
Chỉ là.
Khi anh cười, trên khóe mắt không thể giấu đi những nếp nhăn.
Tiêu Chiến thật sự không còn trẻ nữa rồi. Tuổi 27, 28, đối với một diễn viên cũng không thành vấn đề, nhưng mà, gánh nặng vị trí lại càng lớn hơn, đến giai đoạn này, cơ vận động của thân thể đang dần suy giảm. Những hôm bọn họ thức trắng đêm để quay phim cùng nhau, Tiêu Chiến hiển nhiên không có cậu vẫn gánh được, nhưng vừa kết thúc công việc liền muốn nghỉ ngơi thật lâu. Già rồi! So với người trẻ tuổi không bằng được! Tiêu Chiến ngáp lớn, tự giễu nói.
Trong lòng cậu, Tiêu Chiến sẽ luôn xinh đẹp như vậy, giống như lần đầu tiên đến trước mặt cậu khi gia nhập đoàn. Anh mặc áo T trắng quần đen, tóc hơi dài lại có chút rối, chủ động cười bắt chuyện với cậu, đôi mắt lấp lánh khẽ cong. Không có chỗ dựa, anh không tránh khỏi bị đối xử lạnh nhạt, vô duyên vô cớ, những lần công kích tàn nhẫn ác độc cũng không giết được anh. Dù bao nhiêu năm trôi qua, đến phiên ai có được nhiệt sưu*, thương tích không biết vô tình hay hữu ý ngày càng trở nên nặng nề khủng khiếp hơn. Chẳng hay còn kịch bản nào được giao đến tay mình nữa không, anh vẫn nở rộ như cũ, muôn màu muôn vẻ, hoạt sắc sinh hương.
(*nhiệt sưu: từ để chỉ độ hot và được truyền thông, công chúng quan tâm của một người nghệ sĩ)
... nhưng Chiến ca, dù thế nào vẫn sẽ già trước. Cơ thể không được mượt mà như đàn em, động tác ngày một chậm chạp, trí nhớ thì suy giảm, cũng mất nhiều nỗ lực hơn để ghi nhớ lời thoại. Anh sẽ dễ sinh bệnh, trở nên nhạy cảm khi đổi mùa, càng ngày càng vất vả.
Nếp nhăn của anh nhiều hơn của cậu, nhiều lần ốm hơn, nhiều tai hoạ ngầm hơn. Thực sự có chút già rồi, Vương Nhất Bác tự hỏi, tại sao anh lại là anh lớn chứ? Sao không phải là em, không thể cúi xuống nhìn anh ở cự ly gần, để anh ỷ tuổi nhỏ hơn mà khóc lóc nghịch ngợm om sòm, sau đó em sẽ tỏ vẻ mình là bậc trưởng bối, bất đắc dĩ cưng chiều gọi anh một tiếng, bạn nhỏ Tiêu Chiến, bạn nhỏ ?
-- nếu là vậy, có lẽ Chiến ca sẽ khỏe mạnh lâu hơn.
Có chút già rồi.
Chậm rãi đến gần anh, vuốt tóc trên lưng anh, nghĩ cách chọc anh cười, nghiêm túc nhìn chăm chú khuôn mặt anh. Bạn sẽ phát hiện anh có chút già rồi.
Trong nháy mắt ấy, thâm tâm Vương Nhất Bác lập tức lên kế hoạch rất nhiều chuyện: đến khi hai người sống chung, phải mua loại sơn thân thiện với môi trường nhất để trang trí, phòng ở phải được kháng khuẩn, các bức tường nhất định phải vững chắc, lầu dưới của chung cư phải có cây xanh tươi tốt, ánh đèn ban đêm phải thật sáng. Không có những đứa trẻ chơi đùa va vào người đi đường, phải có thật nhiều bác sĩ giỏi giang uyên bác, kinh nghiệm phong phú, đạo đức chuẩn mực trên thế giới, ngoài ra giường bệnh phải vừa vặn mềm mại.
Cuối cùng, người yêu của cậu sẽ gối đầu trên chân cậu, chờ cậu lật mở câu chuyện về toàn bộ cuộc đời của cả hai, chậm rãi, dịu dàng đọc lên.
Năm tháng tĩnh lặng, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.
Hoàn.
Truyện này cực kỳ ngắn luôn, ngồi edit có tí là xong. Nhưng đọc vẫn cảm động lắm đó (╥_╥)
