Về đến phòng, Vương Nhất Bác gắt gao đè Tiêu Chiến xuống giường, một tay giữ chặt lấy hai tay anh, tay kia nhẹ nhàng lần mò tháo từng khuy áo. Môi chạm nhẹ vào tai anh, âm thanh khàn khàn chứa đầy dục vọng vang lên một cách nặng nề :
" Em không đợi được nữa rồi "
" K. . không được. Bây giờ vẫn là ban ngày "
" Tắt điện rồi, ngày cũng như đêm "
Vừa nói, bàn tay của cậu lại tiếp tục làm loạn, sờ mó thân trên, cởi hết thân dưới. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki đen cũng bị cậu nhẫn tâm quăng xuống giường. Vương Nhất Bác hơi thở nóng hổi phả lên vai, cảm giác tê dại ở hai điểm mẫn cảm trước ngực khiến anh khẽ ú ớ vài tiếng.
Trước sự kích thích của cậu, anh không chịu nổi, quẫn bách kêu lên :
" Em điên rồi, Vương Nhất Bác, em điên rồi, thả anh ra ! "
" Vì anh mà điên "
" Anh. . Anh phải báo cảnh sát ! Em cưỡng hiếp con trai nhà lành ! Em cưỡng hiếp anh ! "
Vương Nhất Bác rút trong túi ra thẻ cảnh sát, giơ lên, giọng nói nghiêm túc đầy vẻ chính khí :
" Cảnh sát đây. Anh yên tâm, anh sẽ được chăm sóc "an toàn" "
" . . . "
BẠN ĐANG ĐỌC
【博君一肖】 SHORTFIC / ĐOẢN
Krótkie OpowiadaniaĐoản của tôi, là những mẩu chuyện nhỏ nhặt xoay quanh hai nhân vật chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Các thể loại như sinh tử văn, nhân thú, ABO, song tính, H+, . . . Sẽ được tôi gán mác ở đầu chương, không hợp khẩu vị bạn có thể bỏ qua. Bạn ch...