Chương 11

6.1K 430 123
                                    

"Cầu xin cậu, đừng làm vậy..."

Đôi mắt đẫm lệ cùng với câu nói yếu ớt này giáng một đòn vào đại não của Vương Nhất Bác. Hắn giật mình thoát khỏi cơn giận cuốn phăng cả lý trí kia, sau đó sững sờ nhìn người trước mặt mình, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu hạ mình xuống cầu xin hắn, không hề giống với một Tiêu Chiến quật cường mà Vương Nhất Bác vẫn biết.

Vương Nhất Bác thật sự bối rối, không biết phải làm sao, nhìn Tiêu Chiến vì mình mà biến thành bộ dạng như vậy hắn cuối cùng cũng rút tay lại. Vương Nhất Bác không biết rằng từ sâu trong đáy lòng, bản thân hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến khổ sở theo cách này, cho dù mong muốn ngự trị cậu vẫn cháy bỏng trong tim hắn thì Vương Nhất Bác lại hy vọng có thể nhìn thấy dáng vẻ bị dục vọng cuốn trôi của Tiêu Chiến hơn. Dù sao cả hai vẫn còn quá nhỏ, bản thân hắn nghĩ tốt nhất vẫn nên chờ đợi thêm vài năm nữa.

Hắn ghé sát lại liếm sạch nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, rồi bắt đầu mút mát đôi môi mỏng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận rằng đôi môi mỏng manh hồng hồng này của cậu vô cùng quyến rũ, cũng rất gợi tình. Mỗi lần nhìn thấy nó hắn đều muốn lập tức chiếm lấy, không cách nào rời ra. Chóp mũi của hai người chạm vào mặt đối phương, chỉ cần hơi mở mắt cũng có thể cảm nhận được lông mi của bản thân như có như không lướt nhẹ trên làn da của người kia.

Một tay Vương Nhất Bác mò xuống nắm lấy phân thân của Tiêu Chiến khiến cậu giật nảy mình, nhưng nhớ lại những lời đe doạ của Vương Nhất Bác, cậu cắn răng chịu đựng không giãy giụa, huống hồ có thể bảo toàn cho cái mông của mình thì cậu phải chấp nhận làm những chuyện khác.

Được Vương Nhất Bác một tay kéo sát ôm chặt bản thân vào trong lòng, Tiêu Chiến không hề phản kháng, mắt thấy Vương Nhất Bác tự cởi khoá quần của hắn, kéo quần lót xuống, để phân thân đã cương cứng bật ra ngoài, cậu có chút hết hồn, cảnh giác nhìn hắn.

"Chẳng phải không cho tôi vào bên trong sao? Tôi chỉ có thể một tay tự giải quyết cho cả hai chúng ta." Nói rồi hắn để cho phân thân của hai người dán chặt vào với nhau, dùng tay phải ma sát cả hai cùng một lúc, hai quy đầu cũng cọ sát lại, chất lỏng sền sệt từ lỗ niệu đạo chảy ra làm ướt tay Vương Nhất Bác.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, hắn ôm lấy cả hai thanh hung cụ này, tuốt lên rồi lại tuốt xuống, còn không quên gãi gãi khiêu khích khe lõm nối giữa hai túi và phân thân, mạnh dạn dùng đầu ngón út khẽ chọc cả vào lỗ niệu đạo của Tiêu Chiến, còn vuốt ve chỗ lông sậm màu của cậu, phân thân nóng bỏng của hai người dính lấy nhau, càng tăng thêm độ nóng, mang lại một cảm giác vừa kỳ lạ lại vừa kích thích.

Tiêu Chiến hơi ngửa đầu thở hổn hển từng cơn, tại sao tên thần kinh này lại có kỹ thuật tốt đến vậy, hoặc có lẽ là vì bản thân chẳng bao giờ làm mấy việc này, không trải qua cảm giác mới lạ nên chỉ cần vài khiêu khích như vậy đã chịu không nổi.

Động tác dưới tay của Vương Nhất Bác càng ngày càng kịch liệt và khẩn trương, Tiêu Chiến cong môi khẽ thoát ra mấy tiếng rên ưm a, cả người bủn rủn, đến cả da đầu cũng tê dại, nếu không có cánh tay trái của Vương Nhất Bác đang ôm lấy tấm lưng của cậu, e là Tiêu Chiến đã ngã ngửa ra sau vì khoái cảm đánh úp không thể phòng bị. Mãi cho đến khi chất lỏng trong suốt có hơi đục từ phân thân của Tiêu Chiến mạnh mẽ bắn ra, dính cả lên bụng của Vương Nhất Bác, cả người cậu mềm oặt mà ngã xuống lồng ngực Vương Nhất Bác, thở dốc không ngừng.

[LongFic|Bác Chiến] Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ