(1) Chương 371 -390:

154 11 16
                                    

Trực giác của phụ nữ nói cho Ngọc Hà biết, tiếp theo dường như sẽ xảy ra chút chuyện gì đó, cô cùng Thanh Hằng kể từ lúc sinh nhật của chị trôi qua, vẫn không làm cái gì, cô vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, không nhịn lại cắn đôi môi hồng hào của mình.


Ánh mắt của Thanh Hằng có chút thâm thuý, đưa tay nâng mặt cô lên, cúi đầu, lấp kín đôi môi của cô.


Động tác của chị có chút bất ngờ, mãi đến khi có một cảm giác tê dại ướt át từ trên môi truyền đến, cô mới ý thức được lúc này mình cùng chị đang hôn môi. Lông mi cô khẽ run rẩy, tay theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của người phụ nữ trước mặt, còn đầu lưỡi nóng bỏng của người kia đang thăm dò vào trong miệng cô, khiến cho tất cả suy nghĩ trong đầu Ngọc Hà nháy mắt bị xoá sạch.

Bóng đêm mập mở, ngọn nến cứ lẳng lặng cháy, thỉnh thoảng lại có gió đêm thổi vào từ cửa sổ, thổi đến chỗ gần ban công khiến trái bong bòng lắc lư, lại mang theo hơi mát vào sao cơn mưa.


Toàn bộ thế giới, yên tĩnh đến mơ hồ, bên tai Ngọc Hà chỉ có tiếng tim đập dồn dập của cô và chị, còn có âm thanh ái muội khi hôn môi vang lên.


Càng về sau, bàn tay nắm lấy áo chị của cô có chút không còn sức, trong lòng bàn tay thấm đầy mô hôi.

Hôn đến quá sâu, quá nồng nhiệt, đến cuối cùng, hai người đều có chút say mê, sau đó lại tiếp tục tiến tới theo bản năng.


Một tay Thanh Hằng ôm Ngọc Hà, hôn đến nồng nhiệt, một tay lại kéo dây khoá trên lễ phục của cô.


Lễ phục của Ngọc Hà hôm nay có chút rườm rà, Thanh Hằng mò mẫm hồi lâu, cũng không thể kéo ra, trong lòng phát hoả, trái lại càng bắt đầu quyết liệt hơn, cuối cùng chị dứt khoát kéo váy của cô lên trên, bởi vì dùng lực có phần hơi gấp, Ngọc Hà bị sức lực của chị làm cho lùi về sau một bước, lại đá đến chỗ hai ngọn nến, làm nó lăn về phía ly thủy tinh, nháy mắt vỡ vụn, phát ra âm thanh đánh thức Thanh Hằng. Làm cho  lý trí của chị trở về, liền thở gấp nặng nề một cách mê muội, di chuyển khỏi đôi môi của cô một chút.


Chị suýt đã quên, cô vừa mới làm giải phẫu còn chưa đến một tháng, may là cô đá đến chỗ ngọn nến, nếu không sợ rằng đã gây ra tai nạn lớn rồi.


Hô hấp của Thanh Hằng dồn dập một lúc lâu, lại cúi đầu, vẫn chưa thoả mãn lại hôn lên môi Ngọc Hà một chút, đè nén ngọn lửa đang dâng lên trong lòng mình, mở miệng mang theo chất giọng khàn khàn, nói: "Có muốn ăn bánh ngọt không?"

Một giâu trước còn đang hôn mãnh liệt đến vậy, một giây sau lại hải cô có muốn ăn bánh ngọt hay không, thay đổi như vậy không khỏi có chút nhanh, khiến Ngọc Hà có chút không theo kịp suy nghĩ của chị, suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm chạp lắc đầu với chị.

"Vậy tôi nói má Trần bỏ vào tủ lạnh, ngày mai ăn." - Giọng nói của Thanh Hằng, mang theo một chút dục vọng, nhắm chặt mắt lại, giãn ra một khoảng cách với thân thể của Ngọc Hà, chỉnh sửa quần áo hỗn độn một chút, sau đó mở miệng nói: "Đi tắm rửa đi."

[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ