Chapter 17

648 71 9
                                    

Sự ngạc nhiên của Sabo trước cú ngã của Ace khá nhanh đã biến mất, để lại sự tò mò và cảnh giác. Cái gì vừa xảy ra vậy? Một khắc Ace đã suýt đe doạ và thề gì gì đấy và khắc sau, hắn ngã ra và trông như đang ngủ mà không quan tâm trời trăng đất sao gì.

Sabo tiếp tục ngồi trên giường thêm một lúc nữa, nhìn thân ảnh không chuyển động của Ace trên tấm thảm và cố gắng hiểu xem có kế hoạch gì đằng sau không. Song khi mà mọi thứ trở nên rõ ràng, rằng tên ma cà rồng không có di chuyển gì cả, một nụ cười nở rộ trên môi cậu trước sự trớ trêu này. Một phút nữa trôi qua mà không có gì xảy ra, và đó là lúc Sabo chậm rãi đứng dậy khỏi cái giường và đến gần Ace.

Nếu Sabo không biết rõ hơn cậu sẽ nói là Ace đang ngủ, ấy vậy mà... trông có vẻ như đúng là vậy thật. Mặt Ace không có biểu cảm gì, không giữ chút sự khó chịu nào từ vừa nãy, và trông hắn trẻ hơn vì điều đó. Lồng ngực hắn đang dâng lên hạ xuống đều đều. "Thói quen khó bỏ, nhỉ?" Sabo khúc khích.

Vậy là Ace đang ngủ, và Sabo nhìn quanh phòng tự hỏi xem mình phải làm cái quái gì bây giờ. Ace không có đưa ra sự lựa chọn nào cả và Sabo không có quá thích tìm hiểu xem cái gì sẽ xảy ra nếu cậu nhìn vào đồ vật riêng tư của Ace. Do vậy Sabo do dự đứng thẳng lên và lấy một cái gối từ trên giường, đập cho nó mềm ra rồi đi đến chỗ Ace và đặt nó dưới đầu tên ma cà rồng.

"Cứ thoải mái thức dậy bất cứ khi nào, thật đó," Sabo nói nhỏ, thu tay về.

Ace, đương nhiên, không trả lời, và một lần nữa Sabo quay ra nhìn xung quanh, không có cơ hội để nhìn kĩ chúng khi mà cậu và Ace nói chuyện, quá tập trung vào tên ma cà rồng trong lâu đài mà muốn cậu đau hơn cả là chết.

Căn phòng được điểm tô bằng nhiều màu khác nhau từ đỏ tươi, cho đến màu thẫm nhất của đỏ tía, hơi trộn với - kì lạ thay - cam sáng và vàng óng. Căn phòng nói lên sự hoàng gia, nhưng cùng lúc nó cũng lộn xộn, xong không phải kiểu bẩn thỉu. Khi mà Sabo nghĩ về đống lộn xộn trong phòng Ace, nó trông như thể nó thuộc về đó, thêm vào suy đoán là Ace sống gần như chủ yếu ở phần này của lâu đài.

Không gian to lớn này trông khá có hơi sống, không khác phòng ngủ riêng của Sabo ở nhà là bao, trừ mỗi rèm dày và cửa gia cố. Có một cánh cửa hơi hé ở phía sau, và một cái liếc qua Sabo có thể thấy đó là một phòng tắm liền kề. Trên bàn có một số các dụng cụ viết lách và có vẻ là một loại bột đen nào đó trong một cái lọ kín, nhãn không còn rõ chữ. Sabo nghĩ là cậu có thể đọc ra 'than'. Giấy, cuộn tệp và quần áo đến giờ là kẻ thù lớn nhất của Ace trong việc giữ phòng sạch sẽ, song có vẻ như sách cũng sắp đang chuẩn bị gia nhập bọn.

Ngoài những thứ dải dách khắp phòng và những thứ cậu chỉ có thể đoán là đồ chơi của Luffy, không còn gì nhiều để nhìn. Song những bức tranh treo trên tường lại khá đẹp và Sabo tự hỏi Ace đã đi đâu để mua được chúng.

Sau khi cuộc thăm dò của cậu kết thúc, Sabo thổi một lọn tóc đang rơi trên mặt cậu và quay trở lại cái giường, ngã xuống với một tiếng thở dài. "Nào giờ mình phải làm gì đây?" cậu thì thầm không với ai và lười biếng nhìn chút bụi bay bay trên cậu.

Sabo nhìn mấy hạt bụi đó bằng một biểu cảm chán nản trong một vài giây trước khi quay ra nhìn cửa sổ. Cậu có thể thấy được một mảng ánh sáng chiếu vào căn phòng khi mà lúc này mặt trời đã lên cao, và tia sáng can đảm đó đang di chuyển gần hơn và gần hơn nữa đến đầu của Ace.

[AceSabo] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ