Một chút Kpop, một chút cổ điển và, ...đó là những gì mà tôi có thể hiểu biết nhất bấy giờ. Tôi đã 22 tuổi đầu, nhiều người vẫn hay bảo độ tuổi đó khá thích hợp cho việc yêu đương, tôi cũng từng nghĩ thế đấy nhưng tôi hay nghe gì gì đó về duyên số có thể gặp nhau, nghe cũng vui nên tôi cũng muốn thử tin vào cái gọi là duyên số một lần, nên tôi cũng cứ để nó tự nhiên mà đến, tôi không muốn phải vội vàng làm gì.
Những chuỗi ngày se se lạnh ở Seoul được tôi bắt đầu với một tiệm coffee nhỏ hai tầng nằm tại lòng thành phố, nhìn bên ngoài nó có vẻ rất ấm áp và cũng có phần rất tinh tế, vào đây cùng với những tách coffee nóng. Vừa nhâm nhi cốc coffee, vừa ngắm nhìn thành phố, vừa tìm kiếm cái mà tôi vẫn hay gọi là duyên số, tuyệt thế còn gì chứ nhỉ.
Mà đặc biệt lắm nhé, ở đây người ta có xây một căn phòng, nhỏ thôi, nằm ở một góc trên tầng lầu của quán, tôi thích cái căn phòng này lắm bởi lẽ một phần nó rất yên tĩnh, một phần ở đây có thể ngắm nhìn được cảnh thành phố và hơn hết, nó như căn phòng bí mật của tôi vậy, quá đỉnh.
Cũng như mọi ngày, tôi đến quán coffee đó, order cho mình một ly cappuccino nóng. Đứng chờ một lúc cũng xong, cầm ly nước rồi ôm theo đống đồ vẽ mà tôi đã chuẩn bị rồi lên cái căn phòng "bí mật" đó.
Ồ...hơi bất ngờ chút vì bên trong có một cậu con trai, mà trời ạ, nhìn cậu ta thử đi, đẹp trai dã man á, nhìn mà tôi còn ngỡ là thần tượng Titanic Leonardo DiCaprio mà tôi vẫn hay ôm cái con gấu bông ngồi xem, trước đây hay được nghe mẹ khen, cứ nghĩ tôi là đẹp lắm rồi, ai ngờ đâu lại có người đẹp thế, nhìn lại mới thấy bản thân thua xa ghê, mà hơn cả trên hết luôn, cậu ta lại đang ngồi ngay cái chỗ đắc địa nhất của tôi trên cái phòng này và làm s un gì đó, nhìn qua thì ừm...len, chỉ,...??!! Vận dụng hết công suất trong đầu tôi cũng nghĩ ra rằng chắc cậu ta đang làm gì đó kiểu như handmade ấy nhỉ, trước đây tôi cũng từng có xem qua thử cái bà chị quý hóa của mình làm và cũng biết chút ít về nó, mà cũng lạ thật ha, con trai vậy mà lại có hứng thú với handmade nhỉ, nhìn cậu ta đỏ mặt rồi giấu hết đống đồ ra sau lưng, đáng yêu ghê, làm tôi chỉ biết cười nhẹ trong lòng, nhanh chóng đi tìm một chỗ khác để ngồi, kệ đi, hôm sau đến sớm chút giành chỗ là được. Thấy tôi cũng đã ngự trị ở cái chỗ ngồi mới, cũng không "soi mói" gì nữa thì cậu ta mới tiếp tục lôi cái đống đồ sau lưng ra, tiếp tục làm làm hì hục với đống đồ đó, nhìn vui ghê ấy.Ngồi đung đưa cái chân qua qua lại lại cũng chán, mà lúc đó tự dưng cái tính tò mò như khiêu khích tôi vậy, trong thâm tâm tôi muốn đứng dậy lắm để nhìn xem cậu ta làm xong chưa, hay là nó ra sao, vui như thế nào nhưng mà cũng hơi kì, "liêm sĩ" tôi cũng còn chứ bộ, đâu thể nào mà quăng ra chuồng gà như mấy đứa bạn nữ cùng trường cùng lớp tôi quăng đi mà đu trai được, cứ nghĩ thế nên tôi cố gắng kìm lại, đi lại cái kệ sách nhỏ nhỏ ở trong phòng, lụi đại một cuốn rồi mang về bàn, mà cái lúc đi về bàn, cảm giác như có ai nhìn chằm chằm vào tôi vậy đó, lạnh hết cả người rồi nhìn thử xung quanh, cũng lạ, cái phòng có mỗi mình tôi với cái cậu đẹp trai đó, mà cậu ta cũng đang cặm cụi làm cái đó thì để ý gì đến tôi, thêm cả hồi nãy tôi nhìn thấy cậu ta ngồi làm như vậy thì cậu còn mặt mũi gì mà nhìn với soi nữa, thâm tâm vái trời làm ơn đừng như mấy cái truyện creepypasta về mấy con kinh dị gì gì đó mà bà chị hay cưa cẩm tôi nghe cùng. Bình tâm lại rồi đi nhanh về bàn của mình. Đặt mông ngồi xuống ghế rồi mới biết là trong cuốn sách có kẹp một tờ note màu xanh hồng, trên đó còn có hàng chữ được viết khéo léo bằng bút chì trông xinh xắn phết :
<< có vẻ đúng là em nhỉ >>
Chắc là của cậu nào cô nào nghịch nghịch viết rồi để trong đây, cũng muốn trêu trêu lại chút, tôi lục tìm trong cái giỏ của mình lấy ra một cây bút chì rồi nắn nót viết lại
<< ừ, tôi đây! >>
Sau khi nghịch ngợi viết xong cái câu trả lời, tôi kẹp lại tờ giấy vào sách rồi để lại lên kệ, cứ để đó cho vui thôi chứ chắc gì có ai thèm trả lời lại đâu. Đặt cuốn sách lên tủ thì thấy cũng tới giờ đi về, tôi nhanh chóng sắp xếp lại rồi ôm cái túi ra về, còn cái cậu đẹp đẹp kia, nếu có duyên cũng mong sẽ gặp lại cậu ta nhỉ.
----------------------------------------------------
Hôm nay tôi chuẩn bị để đến tiệm coffee đó sớm hơn một chút. Vẫn đến order một ly cappuccino rồi mang lên phòng, thì ú òa, cậu trai đẹp đẹp đó vẫn tới sớm hơn cả tôi, vẫn cái chỗ ngồi đó, vẫn cái đống đồ đó. Tôi cũng khá bực mình mà lên tiếng trêu chọc chút :
- hôm qua đúng là tôi đã nhường cậu rồi, nhưng hôm nay tôi không muốn nhường nữa đâu !
Ôm mặt hờn hờn dỗi dỗi tới chỗ cậu ta ngồi xuống, ôi má ơiii, cậu ta lại nhìn tôi mà cười kìa, nụ cười nhẹ thôi nhưng mà hút hồn chết đi được, chả hiểu sao cậu ta là ăn cái quái gì mà đẹp như vậy chứ...!! Ngồi ngồi nói chuyện một hồi thì biết cậu ta tên là Chwe Hansol, bằng tuổi tôi luôn, đã vậy cậu ta còn là con lai nên nhan sắc mới nghiêng thùng đổ nước như thế, mà tôi với cậu ta có nhiều điểm chung lắm, đều thích Kpop, thích cổ điển và cũng thích yên tĩnh nữa, hợp cạ quá luôn !
- cậu hay thích làm mấy cái đồ handmade như vậy hay sao?!_ngồi im lặng quá cũng chán, tôi lên tiếng trước, đề cập về mấy cái đồ màu màu mà cậu ta đang làm.
- thích chứ, hồi đó mẹ tớ thích mấy thứ này lắm, nên tớ cũng muốn thử làm như mẹ ra sao. Nhưng mà tiếc cái, tớ là con trai nên cũng không khéo léo như mẹ_Hansol gật gù trả lời lại. Không biết là cậu ta khiêm tốn hay mẹ cậu ta quá giỏi nữa, cái đống cậu ta làm đó, nó rối ren lắm luôn, hoa văn cứ lên xuống nhịp nhàng bắt mắt lắm, tôi còn dám chắc con gái cũng chẳng khéo bằng cậu ta.
Đáp lại cậu ta bằng chữ "à" cụt ngủng, không khí lại rơi vào im lặng, bỗng chợt nhớ ra cái tờ note ngày hôm qua tôi viết trêu chọc lên đó, muốn xem thử nó giờ ra sao rồi nên cũng đứng dậy tiến về cái kệ sách đó, lựa đúng cái cuốn sách đó rồi mở ra. Vẫn tờ note xanh hồng đó nhưng hơi ngờ ngợ, chữ viết hình như tăng thêm thì phải : ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Verkwan ] Duyên số
RomancePairings : Verkwan ( Vernon-Seungkwan / SEVENTEEN ) Author : Moon " - nếu đã gặp nhau hơn cả ba lần ấy, thì cậu có nghĩ cái gọi là duyên số đó thật sẽ xảy ra không nhỉ... - sẽ có thôi, nếu cậu tin tưởng vào nó... "