[Ngụy Vong Tiện]
Tôi tỉnh giấc trong cơn đau đầu khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi nhìn nó với cả hai bên mắt còn buồn ngủ chỉ trực nhắm lại.
"Alo?" Tôi nhấc máy trả lời người ở đầu dây bên kia bằng một giọng điệu không quan tâm hay nghi ngờ người đó là ai.
"Này, Ngụy Vong Tiện! Đừng nói với tôi là cậu còn đang ngủ nhé. Cậu sẽ bị trễ giờ học Lịch sử và nghệ thuật khác đấy. Rồi cậu sẽ lại chết bằm với giáo sư Lam đấy."
Đôi mắt tôi mở to ra khi nhận ra rằng bản thân mình lại một lần nữa ngủ dậy muộn. Tôi vội vàng nhìn sang đồng hồ ở bên cạnh và cảm nhận được nỗi sợ hãi khi mà nó chỉ còn mười phút nữa là điểm đúng tám giờ!
Tôi là đang sắp chết với ông già Lam giáo sư rồi đấy. Ông ta đã đe dọa rằng sẽ đánh rớt môn học này của tôi nếu lần sau lại còn đi trễ.
Tôi luôn có danh tiếng xấu kể từ khi luôn là học sinh muộn học vào đầu năm đại học. Có rất nhiều giáo sư thành thực muốn đánh rớt tôi cho xong bởi vì sự trễ nải của bản thân nhưng lại không thể bởi vì kết quả học tập của tôi là quá tốt đi.
Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến lớp và ngay lập tức chạy qua các sân của trường đại học. "Mình thật sự ghét phải chạy đua vào mỗi buổi sáng thế này!" Khi phải rẽ qua một lối khác thì bỗng bị bất ngờ đâm sầm vào một nam nhân rất cao và tất cả sách vở rơi xuống khỏi tay mình.
Sau đó y cũng giúp tôi nhặt những cuốn sách lên trong im lặng. "Tôi xin lỗi, tôi quả thật-"
Người nam nhân mà tôi đụng phải có mái tóc cột rất gọn gàng cùng với chiếc áo sơ mi trắng có cổ cùng với chiếc quần tây màu đen. Đôi mắt trông rất lạnh nhưng lại rất sáng, mái tóc lại đen và mượt mà. Nếu bản thân tôi là một cô gái, tôi sẽ mặc định y như là một mẫu hình lí tưởng của mình hoặc là một sự chuẩn mực của hoàn hảo.
Nhưng mà có lẽ tôi không thể nào suy nghĩ về nó trong lúc này bởi vì tôi phải đến kịp giờ đến lớp của ông già Lam lão sư hoặc là tôi sẽ phải cuốn gói về Hồ Bắc.
Khi mà tôi đến được giảng đường mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi và ông già Lam giáo sư cũng đã bắt đầu giờ học.
Tôi lén lút đi vào bên trong và im lặng ngồi vào chỗ của mình nhưng mà trước khi tôi vào được thì ông giáo sư Lam này đã liền lên tiếng. "Trò Ngụy, hôm nay cậu trễ học đến những ba mươi phút."
Tôi tự nhủ trong đầu mình rằng. Lão già này không bao giờ thất bại trong việc phân biệt đứa nào đến muộn hoặc không. Cậu bạn thân Giang Trừng của tôi nhìn thẳng về phía tôi và lắc đầu.
"Em xin lỗi, ông- không ý em là Lam giáo sư." Ông giáo sư già đó nhìn tôi một hồi và quyết định làm ngơ tôi và tiếp tục bài giảng của mình.
Tôi cố gắng để tập trung bào giờ học nhưng không có gì có thể ghi vào não tôi được vào lúc này, cuối cùng tôi chầm chậm chìm vào giấc ngủ trong giờ học này. Nó luôn đi đúng với những gì thường diễn ra vào giờ học của ông già Lam này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯNG VĨNH VIỄN][Đồng nhân][Ma đạo tổ sư] Kỉ vật «Vong Tiện»
FanfictionMột ngày nọ, sinh viên khảo cổ học trẻ tuổi bỗng xảy ra một tai nạn va chạm với một nhà sưu tập đồ cổ quý hiếm. Nhưng mà ai có thể ngờ được rằng những món đồ kỉ vật được lưu giữ bởi nhà sưu tầm ấy lại là cách để mà họ nhận ra nhau sau này. ...