Đoản Văn 118

88 15 2
                                    

Đợt nghỉ này vì những lí do bất khả kháng mà kéo dài tưởng chừng vô tận, vì lo ngại kiến thức cũng như tiến trình giảng dạy, trường học của cậu phát thông báo sử dụng một ứng dụng mang tên Lh để giáo viên theo dõi tình hình học sinh.

Học sinh vừa nắm bắt thông tin không được bao lâu đã một loạt bài kiểm tra gửi tới.

Cậu ngồi trong phòng, cắm tai nghe, vừa gọi điện với bạn vừa bắt đầu làm bài.

Kiểm tra trên mạng được ích lợi gì? Đó chính là có thể tham khảo tài liệu thoải mái cũng như trao đổi vô tận với bạn cùng lớp.

Còn khuyết điểm thì sao? Làm Văn thì phần ghi bài làm quá ít, bị giới hạn độ dài; làm Sử với Địa đáp án trắc nghiệm cứ sai hết cả lên... Nhiều lúc các thầy cô còn úp sọt bất chợt gửi bài vào khung giờ vàng khiến cậu bỏ lỡ phần kiểm tra của mình.

Vừa xong bài làm môn Toán, cậu vươn vai, xung quanh giấy nháp, máy tính bừa bộn, đã hơn một tháng rồi không động đến, có chút lạ tay. Nhàm chán liếc nhìn danh sách môn học trên Lh, cậu không khỏi cười rộ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Thể dục? Thể dục thì kiểm tra cái gì?"

"Kiểm tra cái này này ~ ?" Phía sau bất chợt có người phát ra thanh âm cười gian khiến cậu không khỏi rùng mình.

Bàn tay hư hỏng của người đó như có như không luồn vào trong vạt áo, ám muội mà vuốt ve phần bụng bằng phẳng, miệng phả hơi nóng sau đó khẽ cắn vành tai cậu.

Anh nhếch miệng: "Hôm qua vừa dạy xong. Có phải nay tôi nên kiểm tra bài cũ không?"

"..." Cậu nhớ lại những hình ảnh kịch liệt không dành cho trẻ nhỏ đêm qua, không khỏi cười gượng hai tiếng: "Haha..."

"Sao? Không phải Thể dục là nên vận động ư? Trả bài đi chứ?" Nheo mắt nhìn thẳng vào cậu, sau đó anh lại bật cười: "Em muốn lấy điểm 15 phút hay 45 phút?"

"..." Đm! Cậu quên mất anh người yêu mình là giáo viên Thể dục có được không???

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ