三 (Part 2)

2K 63 12
                                    


Cửa phòng bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ, cả hai anh em bên trong đều giật thót người.

Người đến đây gõ cửa giờ này khả năng cao nhất chỉ có một. Gia Phong có muốn đánh phạt giáo huấn thằng nhóc một trận vì cái tội không cẩn thận kia thì cũng không muốn giao nó vào tay anh nó. Bây giờ cũng đã nói rõ ràng ra vậy rồi, chuyện này của nó hắn cũng không nghĩ đáng phạt. Có điều thằng anh biến thái của nó, ai đâu mà biết được nó nghĩ gì. Thằng đó lúc đánh bình tĩnh, không hỗn loạn như anh, nhưng dù có thương em nó hơn anh thì lúc đánh cũng không xót như anh, ra tay không lưu tình. Thằng nhóc bị anh hỗn loạn đập dây lưng một trận, nhoi thì vẫn còn nhoi được nhưng sao có chuyện không đau, tối nay anh nó mà quyết tính toán nợ nần làm sao nó chịu nổi.

Thằng nhóc quỳ trên sàn vẫn còn đang ngơ cả ra, nước mắt trên mặt chảy giàn dụa cũng không để ý. Một lát sau giật mình lại vội ngã nhào về phía cửa, trước khi nó muốn mở ra đã bị anh vội dằn lại, bảo nó sửa sang lại quần áo tóc tai cho đàng hoàng rồi mới mở cửa ra.

Người đứng trước cửa quả nhiên là thằng anh mặt lạnh tanh mà thằng nhóc kia ngày đêm mong nhớ.

- Anhhh!

Vừa thấy anh nó đã không khống chế được mà nhào lên như bắt được vàng. Cả người gần như nhảy lên để với tới chiều cao anh nó. Hai tay vòng qua cổ, vuốt qua lưng, ôm chặt cứng, thiếu điều hai chân nó cũng muốn nhào lên mà cặp chân anh nó như mấy con koala dính người.

Em nó cũng đã vậy rồi mà thằng anh khốn nạn kia cũng không biết cười lên một cái, mặt mày lạnh như vậy làm cái gì, ai ăn hết của nhà mày hả, đứa nào dám chắc em mày cũng nhào tới cắn xé người ta chớ đợi mày lạnh lùng với nó như vậy hay sao. Thiệt tình anh vừa thấy thằng nhóc nhớ anh khóc lóc đau lòng xót ruột xót gan, bây giờ đứng nhìn kiểu này đúng là máu nóng lên tới đầu.

Vừa định nhào tới tẩn cho thằng kia một trận (tất nhiên là chắc cũng không thể đâu, thằng kia ra tay anh cũng không đỡ nổi mà thằng nhóc kia đau lòng anh nó nhìn anh trách cứ một cái anh cũng cứng tay không được), cũng may thằng kia được ôm một hồi thì dây thần kinh cũng hoạt động lại, trên mặt cười cười đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng vuốt nhẹ nhẹ lên tóc thằng nhóc con.

Một chốc sau anh lại nghe tiếng:

- Không cho phép khóc.

Ầy dô thiệt tình. Anh bất lực rồi, đừng đếm xỉa tới anh nữa. Cách dạy em của thằng anh nhà này anh từ đầu đến cuối không tham dự, bây giờ có đau lòng hay gì gì thì cũng vậy thôi.

Sau đó anh nghe tiếng hít mũi nho nhỏ cố kiềm chế, rồi tiếng áo ma sát nghe xột xoạt, tự nhiên muốn bật cười.

Thằng anh kia mặt đầy nghi ngờ đẩy thằng nhóc con ra một chút, rồi nhìn lại áo vest mình đang mặc có một mảng đậm màu lại, rồi lại nhìn thằng em. Anh không cần nhìn cũng biết bây giờ thằng nhóc kia là một bộ vô tội, ánh mắt cún con long lanh: em rõ là không có làm gì cả. Nước mắt nước mũi em cũng lỡ chảy trước khi anh nói rồi, giờ anh không cho phép em biết làm sao. Trong đầu anh tự nhiên tự động có subtitles như thế, khiến anh lặng lẽ bật cười. Cũng hiếm khi mới thấy nó dám tùy hứng trước mặt anh nó như thế, chắc đương không đang nhớ nhung lại được gặp người, chắc do đang nghĩ anh nó mới về vẫn đang da diết nhớ nó.

[Đoản/ Siêu đoản] [Huấn] Tùy TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ