Ragashu nói xong liền rất tự nhiên cầm tay ta kéo đi. Ta nhịn, vì hòa bình của Babylon cùng Ai Cập, ta nhịn! Nuốt cục tức xuống, ta mỉm cười sánh bước cùng Ragashu. Ngoài đường phố rất nắng, thế nhưng lại không chiếu đến ta. Vì sao ư? Vì tên Ragashu này chắn hết rồi còn đâu! Tuy rằng ta đây cũng cao 1m6 đi, nhưng ông trời ơi, Ragashu phải đến hơn 1m8 mất, trông như một pho tượng vậy!
- Asisư nàng nhìn xem, buôn bán thật náo nhiệt! Ở Babylon của ta cũng chỉ bằng một nửa ở đây!
- Tất nhiên rồi, Ai Cập của ta mà!
Ta kiêu ngạo trả lời, bởi vì đây là đất nước máu thịt của ta, là nơi ta sinh ra, nơi nuôi dưỡng ta hai kiếp sống.
- Asisư, có một cửa tiệm bán trang sức này, nàng mau tới đây!
Ragashu hào hứng kéo ta tới đó. Ông chủ cửa tiệm là một người to béo, trang phục không phải là của Ai Cập, vậy có lẽ tới từ phương Đông đi, mắt trông thấy chúng ta đang tới bên này liền cười nói
- Khách quý, mau tới đây! Cửa tiệm của ta chính là bán những đồ trang sức đẹp nhất từ phương Đông tới!
Ragashu nhìn qua một lượt, có vẻ không ưng ý lắm với những đồ trong tiệm liền quay sang hỏi ông chủ
- Ngươi có chế tác đồ theo yêu cầu không?
- Ồ khách quý, ngài đến đúng chỗ rồi đấy! Ta chính là nghệ nhân số một đây! Ngươi muốn chế tác gì?
Ragashu lấy từ trong ngực ra một khối thạch lam bảo cho ông chủ tiệm, thần thần bí bí nói vài câu gì đó, ta cũng chẳng buồn để ý, ta còn bận ngắm nhìn trang sức ở đây! Thật nhiều đá quý được khảm lên những chiếc vòng tay và khuyên tai thật tinh xảo, mắt ta bỗng chú ý tới một thứ.
Là một đôi khuyên tai được khảm thạch anh tím! Thật đẹp, ta nói thầm. Ragashu thấy ta mê mẩn như vậy liền ngó đầu sang
- Nàng thích cái này sao?
- Tất nhiên rồi, thạch anh tím đẹp như vậy, lại vô cùng quý hiếm mà!
- Khách quan thật có mắt nhìn, đôi khuyên tai được khảm thạch anh tím này ở cửa tiệm ta chỉ có duy nhất ba đôi, mà đây lại là đôi cuối cùng rồi!
- Vậy ông chủ, ta lấy thứ này! Đây là tiền đặt cọc, hai ngày sau sẽ tới lấy!
- Được được khách quan, hoan nghênh đã tới cửa tiệm của ta!
Ra khỏi cửa tiệm rồi, ta mới hỏi Ragashu
- Ngươi mua cái này cho ta là có ý gì?
- Không phải nàng thích nó lắm sao? Hơn nữa dù sao chúng ta đã là phu thê, ta mua cho nàng có gì lạ? Ta rất mong chờ được nhìn thấy nàng đeo trong hôn lễ của chúng ta.....
Ragashu nói như bâng quơ vậy, ta bỗng đỏ mặt, gì mà đeo trong hôn lễ của chúng ta chứ, ta đây mới không thèm! Dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn cười thầm, mắt cứ ngắm nghía mãi đôi khuyên ấy
- Thật ngốc!
- Không được nói ta như vậy! Ta là nữ hoàng cao quý của Ai Cập, ai cho phép ngươi nói thế!
Ta trợn mắt mím môi nhìn Ragashu mà tuôn một tràng
- Được được ta sai rồi, vậy hỡi nữ hoàng cao quý của Ai Cập và cũng là vương phi xinh đẹp kiều diễm của ta, nàng có bằng lòng nhận lời xin lỗi của Ragashu này?
Ragashu cúi người, cầm tay ta lên khẽ hôn xuống. Ôi cái khoảnh khắc này, cảm tưởng như đầu ta đang xì khói vậy.......
Ta cùng Ragashu trở về cung điện, dọc đường chả ai nói câu nào, bầu không khí trở nên im lặng khác thường. Đột nhiên Ragashu mở miệng
- Ta biết nàng có người trong lòng, vĩnh viễn không có chỗ cho ta, mà ta với nàng chỉ là vì hai đất nước, nàng vạn lần không mong được gả đi xa xôi như vậy. Con người ta toan tính đầy mưu kế, gả cho ta, e là nàng phải chịu uất ức, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, không để nàng chịu khổ!
Ta ngơ ngác nhìn Ragashu, đầu ong ong, những lời này là của hắn ta nói ra ư? Sống với hắn một kiếp, chỉ toàn là dối lừa, đầy toan tính, lần đầu tiên ta nghe được những lời này từ hắn. Liệu rằng lần này lựa chọn của ta là đúng?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
FanfictionTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...