Chương 1

67 5 4
                                    

      Lại một ngày nữa trôi qua. Một ngày như mọi ngày, Lạc Hy cô nhân viên nhỏ nhắn vẫn đang cặm cụi làm việc tại văn phòng. Đồng hồ điểm 10h đó cũng là lúc Lạc Hy rời văn phòng trở về nhà. Cô gái ấy chỉ tròn 24 tuổi, đôi mắt tròn long lanh là điểm nhấn hoàn hảo trên gương mặt. Thế nhưng đời không cho ai được hoàn hảo, Lạc Hy tuy là một cô gái trẻ đẹp nhưng gia cảnh không được mấy là tốt đẹp.

        Là con gái thứ hai trong gia đình, cô lại là người duy nhất làm ra tiền. Ba mẹ mất sớm khi cô đang học cấp ba, cô sống với bà và cô em gái nhỏ kém cô 5tuổi. Ngay từ lúc đó một tay cô phải chèo chống lo cho bản thân và cho mái ấm nhỏ ở hiện tại.

      Sau khi ra trường cô tất bật làm lụm, xin việc khắp mọi nơi để trang trải chi tiêu. Hiện Lạc Hy đã là một trưởng phòng maketting. Cô luôn phấn đấu để kiếm thật nhiều tiền cho bà và cho em gái.

        Lạc Hy đang bận bịu cho nhiều việc vẫn chưa và còn đang dang dở. Khi nhớ lại trước kia cảnh khổ cực cứ quanh quẩn trong đầu, hàng ngày phải nghĩ cách kiếm tiền ,làm thuê chỗ này đến chỗ khác thì hai dòng lệ cứ chảy dài trên gò má kia. Cô vội lau nước mắt rồi ngồi trầm tư.

  _Giá như lúc ấy cô có nhiều tiền thì ba cô không mất, mẹ cô cũng không đau khổ đến suy sụp. Gia đình Cô cũng sẽ không quá khổ đến vậy. Nhiệm vụ hiện tại của cô chính là làm thật nhiều tiền. Tiền tuy không mua được tất cả mọi thứ trên đời nhưng không có tiền thì cũng không làm gì được.

          Đang ngồi thần ra thì cô có cuộc gọi đến, là Lạc Lạc..

   _ Có gì thế em gái?

   _ Chị à.....bà...bà..   Bà làm sao, bình tĩnh nói chị nghe xem. Bà bị té...giờ đang ở bệnh viện không biết thế nào, em vừa hay tin thì báo chị .

      Nghe đến đây Lạc Hy không cầm được bình tĩnh, cô vội vơ lấy túi sách chạy vào bệnh viện. Trong vô thức cô chạy thật nhanh, thật nhanh....Khi băng qua đường thì một chiếc xe ô tô chạy tới, tông thẳng vào cô...

       Khi tĩnh lại, đầu cô vẫn còn rất đau, dường như khi tai nạn đầu bị va đập mạnh, nhưng vẫn không quên chuyện của bà. Vội rút dây truyền nước , định chạy đến thăm bà thì.....Anh là ai.

       Chưa kịp nói thì người đàn ông trẻ ấy đã đến và quát một trận lôi đình _Cô điên à, say rượu mà còn dám lái xe, tông phải người rồi đấy. Vừa lòng cô chưa, rắc rối này tự mà đi xử lí tôi không quản đâu.

         _ Này cái con người thần kinh kia, cậu bị điên à, trốn viện hay sao mà đứng đây mắng người hả. Tôi biết gì cậu đâu, cút ngay cho tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ đến tống cổ cậu bây giờ.!..

       _ Diệp Hạ Lam....!! Cô mắng tôi sao, cô mất trí rồi à.

     Giọng nói lạnh lùng khiến Lạc Hy như muốn đóng băng. Nhưng  cũng không vừa gì. Cô ngạo nghễ            Anh mới là người mất trí đấy, tôi là Lạc Hy không phải cái  Diệp Hạ Lam gì... gì đó. Thất tình hay sau mà đi nhận người một cách vô thức vậy. Khuyên anh đấy, hãy kiểm tra não lại đi..À, hay là đi chung với tôi nè kiểm soát lại cho chắc chắn để....

       Chưa dứt lời thì hắn đã đến thật gần cô với ánh mắt sắt bén đầy lửa đốt. Tưởng chừng sẽ thêu ruội mọi thứ xung quanh... Cô sợ hãi lùi về sau nhưng hắn đã đẩy cô vào tường . Đôi tay hắn chặn lại khiến cô không thoát được. Không chống cự được, cô nhìn hắn với ánh mắt lk lo lắng.

      Đôi mắt thì như lửa đốt, giọng nói thì lạnh như băng. Một con người toát vẻ lạnh lùng, không cảm xúc..._sao vậy trời, chuyện gì nữa đây chứ ! Huhu....

      _Cô nghe cho kĩ lời tôi, cô tên là Diệp Hạ Lam là vợ tôi. Tôi là chồng trên danh nghĩa của cô là Lâm Chí Cường. Người đi kiểm tra lúc này là cô không phải tôi. Đến tên mà còn không nhớ nữa...

      Lạc Hy giả vờ đau đầu để né tránh. Hắn đi kêu bác sĩ khám cho cô. Khi thấy hắn đi xa, cô vội chạy vào toilet xem thì.....Áh.....ai đây... Ai vậy trời...tôi là ai...tôi đang ở đâu, chuyện gì xảy ra vậy..
Đánh vào má một cái, _đau thật!!
Vậy không phải là mơ sao, đây là thật, không được phải bình tĩnh lại. Lạc Hy mày không sao, không sao còn cơ hội sống sót là được rồi, sẽ ổn thôi!!

         Sau một lúc tự vấn bản thân, cô bình tĩnh hơn rồi nghiêm túc soi gương lại.._ Cô gái này cũng không tệ nhỉ, đôi mắt tròn xoe, mũi cao thẳng tắp, da dẻ thì trắng trẻo hồng hào, tóc đen dài .Quá ra là một mĩ nữ đấy chứ. Không ngờ mình lại xuyên vào cô gái này cũng may mắn là còn sống. Cô là Diệp Hạ Lam, cô có chồng rồi sao....

        Chợt nhớ ra bà cũng nằm ở đây Lạc Hy vội vàng chạy đến bên bà. Đến cửa phòng nhìn qua cửa sổ thấy bà vẫn khoẻ, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má cô. Cô mĩm cười, định đẩy cửa vào thì Lạc Lạc bước ra.

       _ Chị là ai vậy? Sao lại đứng đây?Saự ngạc nhiên vô đối trên ánh mắt long lanh của cô bé khiến cô nhớ ra mình không còn là Lạc Hy nữa. Cô vội giải thích với cô bé ấy.

       _ Suỵt. Nhỏ thôi! Chị là Lạc Hy 24tuổi là chị gái thân thiết của em đây mà. Chuyện dài lắm, hai chị em ta cùng xuống căn tin nói chuyện nha!

       Khi nghe chị kể lại toàn bộ câu chuyện, Lạc Lạc mới nhận ra và thấy thương cho chị._ Chị à nếu vậy thì sau này chị thế nào, có nên cho bà biết không?

     _ Khoan đã Lạc Lạc, chị nghĩ nhất thời không nên cho bà biết, kẻo bà bị sốc. Sau này chị sẽ tính sau, chị em ta sẽ giữ liên lạc với nhau. Em giúp chị giữ bí mật này nha..!!

       Gặp lại nhau hai chị em trò chuyện một lúc thì Lạc Hy trở về phòng của mình để tránh bị lộ. Tuy mang danh là mất trí nhớ nhưng bản thân cũng không mấy ổn. Một danh phận mới một cuộc đời mới, tương lai sẽ ra sao!!

ĐỊNH MỆNH CHO TA GẶP LẠI NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ