Chap 2

44 0 1
                                    

Tik tok tik tok...

Âm thanh của tiếng đồng hồ, trở nên nổi bật giữ không gian yên tĩnh trong phòng ngủ lúc bấy giờ. Phòng anh khá nhỏ, cả giường và tủ đều được phủ màu nâu trầm của gỗ, đồ vật trong phòng cũng đơn giản kết hợp vẫn là ánh đèn vàng dịu, làm căn phòng ấm áp hơn.

- Sao chưa ngủ nữa ~ ~ - cậu chậm rãi mở mắt nhìn anh, giọng có phần nũng nịu. Mỉm cười nhẹ, anh tiếp tục nghịch tóc cậu.

- Vì tao sợ, lỡ tỉnh dậy rồi không thấy mày, thì biết phải làm sao?

- Con quỹ này, mày không đưa tao về khách sạn, sao tao đi được! - cậu lườm anh.

Àh mà nhắc mới nhớ, cái lý do mà cậu lạc trôi đến đây là vì cậu đang có chuyến công tác bên này. Số là sau khi hoàn thành công việc, cậu trở về khách sạn ngủ một giấc không biết trời trăng là gì. Đến khi bụng đói meo mới chịu dậy, chợt nhớ lúc về khách sạn gần đó có tiệm bán bánh nướng. Cũng vì tò mò ngày đông của phố Nga, mà cậu lết thân đi xuống đường. Thật ra bản thân cậu cũng muốn dạo một vòng vì xưa nghe ai đó nói mấy cô bên Nga xinh lắm. Định đi xíu rồi về nên cậu không thông báo cho quản lý. Sau khi đã mua được một túi bánh nướng, cậu hí hửng vừa thổi vừa ăn.

Meo ~ meo ~

Đưa mắt nhìn theo tiếng mèo kêu, nó đang đứng giữa con hẻm bên hông cậu, tay nó vuốt vuốt mặt mình, mắt cậu bỗng sáng bừng lên >.<

- Aaa~ ~ đẹp quá!! – vốn có máu mê mèo, lại gặp phải giống mèo Russian Blue sở hữu đôi mắt xanh huyền bí kết hợp với bộ lông khá ngắn, dày và rất mượt màu xám đặc trưng khiến cho đôi mắt xanh trở nên nổi bật hơn, cuốn hút hơn. Giống mèo này nổi tiếng có bản tính hiền lành và rất thân thiện với con người nên nó lôi cuốn hơn trong mắt những người yêu mê mèo. Cậu tiến đến gần, muốn ôm lấy nó, thật sự nó rất đặc biệt. Mèo con nhẹ nhàng đứng dậy lượn lờ vài vòng rồi nó đi về cuối hẻm. Vừa đi vừa không quên ngoáy lại nhìn cậu * meo ~ meo ~ * Cứ thế nó quyến rũ cậu, dẫn dắt cậu đi theo nó trong vô thức. Rồi qua mấy cua quẹo của những dãy nhà cao tầng ở phố tây, đường một lúc một thưa người. Đến khi cậu sực tỉnh cũng là lúc mất dấu của mèo con mắt xanh ở góc phố của một cửa hàng đã đóng cửa. Một cảm giác lạnh người tỏa ra, cậu bắt đầu lúng túng, vội vã móc điện thoại ra xem là khi cậu biết máy cậu đã hết pin từ lúc nào rồi.

Vừa nghe cậu kể về lý do mình bị lạc, vừa tinh nghịch đùa giỡn với tóc cậu. Anh cụng nhẹ đầu mình vào đầu cậu mà hỏi

-Nếu lúc đó mà không gặp tao thì mày chết chắc rồi con ơi là con!!! – tuy giở cái giọng trêu chọc cậu nhưng trong lòng thì mừng thầm. Nếu thật không gặp được anh lúc đó thì... ôi thôi nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Nghe cái giọng điệu đó ứ chịu được, bậm môi cậu đụt vào bụng anh, cho bỏ ghét. Nhưng đúng là lúc đó cậu rất sợ, ở cái nơi đất khách quê người, tiếng anh thì bập bẹ. Mà muốn gặp được người Việt thôi đã mừng hú hồn rồi, chứ đừng nói chi là sẽ gặp được anh. Lúc đó, đầu cậu trống rỗng không biết ứng phó thế nào... Cậu sợ lắm. Chẳng biết nên đi hướng nào, chẳng biết phải hỏi đường làm sao. Hoang mang đến độ ngu người chỉ biết đứng chết chân ở đó. Cho đến khi thấy bóng người tiến tới mình. Lúc đầu, cậu tưởng mình lạnh đến đầu bị sảng luôn rồi... vì những lúc hoang mang nhất cậu luôn thầm ước có anh ở cạnh mình. Và cũng nhờ anh mạnh tay phủi tuyết cho cậu mà cậu mới xác thực được, anh thật sự ở đây ngay trước mặt cậu. Cậu muốn khóc òa lên như trẻ bị lạc, muốn nhào đến ôm chặt anh cho thỏa... nhưng mà người cậu tê cứng cả rồi, bước đi thôi cũng khó nữa nên cậu chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn anh.

[NBK x TTPT] Moscow, ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ