"... Tiết Dương, ngươi thật sự... Khiến người ta ghê tởm..."
"Ngươi gạt ta. Ngươi muốn gạt ta."
"... Xảy ra chuyện gì... Nói một câu đi... Ai nói một câu đi ?! "
"...t--tha cho ta đi."
. . .
- Hiểu Tinh Trần !
- Tỏa linh nang, tỏa linh nang....
- Đúng rồi, tỏa linh nang ! Ta cần một chiếc toả linh nang !
tỏa linh nang
tỏa linh nang
tỏa linh nang
...
Chết rồi... Thực sự đã chết rồi. Chẳng thể quay đầu lại nữa.
Ta chỉ là -- tham luyến hơi ấm ấy. Liều mạng gom mảnh tàn hồn, chỉ là chờ người hồi sinh !
Một viên kẹo đường, chôn vùi cuộc đời nơi thành hoang cũ nát.
Đạo trưởng. Tỉnh dậy đi !
Người cho A Dương một viên kẹo, có được không ? -- Ta hứa sẽ ngoan. Không đòi thêm nữa.
Viên kẹo người cho, hỏng mất rồi. A Dương ăn không được...
Một ơn cứu mạng, hai năm chung sống nơi Nghĩa Thành đổi lấy một kẻ si tình chấp mê bất ngộ.
Phách đã nát, tâm đã tàn... Còn có thể trở lại thế gian ?
...
Máu lỏng phun trào, giữa màn sương trắng một vùng nhuộm màu đỏ tươi. Thiếu niên vận hắc y nằm giữa Nghĩa Thành lạnh lẽo, thân đầy vết thương, cánh tay trái đứt lìa, văng đi một xó.
Tiết Dương gần như sắp trút hơi thở cuối cùng, nằm rạp dưới mặt đất, nắm chặt viên kẹo hỏng trong tay, mỉm cười -- Nhưng tâm hắn, rất đau.
Hắn hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong hai năm sống với Hiểu Tinh Trần và nhỏ mù A Thiến. Có kỉ niệm, có hạnh phúc, có tiếng cười... Rất ấm áp.
Hắn tham luyến hơi ấm đó.
"Hiểu Tinh Trần, ta thực sai rồi... Ta chỉ muốn được sống cùng ngươi vui vui vẻ vẻ, bình yên giản dị.
Mỗi ngày ngươi cho ta một viên kẹo, ta hiện tại không dám đòi hỏi thêm. Chỉ một viên kẹo thôi... Ta cũng không giành với nhỏ mù kia nữa.
Giá như, ngươi sống lại. Ta không giết người, chỉ an phận cùng ngươi một chỗ.
Giá như ngươi sống lại, ta muốn trở thành đôi mắt của ngươi."
Giá như...
Tiết Dương nhắm mắt lại, tay cầm viên kẹo cũng vô thức siết chặt hơn. Hắn tự giễu.
"ha, lão thiên ah ! Nếu có thể, ta thực con mẹ nó muốn cầu xin ông, để ta bắt đầu lại... "
Dòng lệ cũng vô thức lăn dài hai má, rơi xuống mặt đất.
Bỗng, một thứ ánh sáng như bao quanh thân thể Tiết Dương. Rồi thoáng chốc, cả cơ thể hắn lẫn thứ ánh sáng kì lạ kia cùng nhau biến mất, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Tiết Dương bỗng hiện lên một giọng nói.
____
" Tiết Thành Mỹ, cơ hội chỉ đến duy nhất một lần. Nếu ngươi vẫn sai phạm, cả trời cũng không giúp được.
...Bất quá, là sợ ngươi vẫn tâm tà bất quy, ta liền tặng tiểu láo lòn ngươi thêm một "hàng khuyến mãi".
... Cũng yên tâm, lúc này ngươi chưa diệt môn hắn, hắn cũng không có cơ sở diệt ngươi." :>>>>
-𝙲𝚄𝚃-
Fic này chèo TỐNG TIẾT
Fic này chèo TỐNG TIẾT
Fic này chèo TỐNG TIẾTĐiều quan trọng nhắc lại 3 lần !!!
Fic này không chèo Hiểu Tiết hay 3p nhé mọi người.
Những bạn không thích thuyền Tống Tiết mong rời khỏi ah... Đừng đọc xong ném đá là tội tui ;"<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
Tống Tiết || Trọng Sinh... Yêu Ngươi Lần Nữa
ספרות חובבים" Ta không màng đời trước ngươi làm bao chuyện ác. Chỉ cần hiện tại ngươi chấp thuận, Tống Tử Sâm ta nguyện bảo hộ ngươi cả đời. Giữ ngươi bên mình, không rời xa nữa. Cũng là tránh ngươi sanh sự giết người, chỉ an phận ở bên ta... yêu ta. Mỗi ngày...