Về đến nhà, JiYeon liền đi chuẩn bị bồn tắm cho EunJung sau đó xuống bếp nấu bữa tối cho hai người. Cô muốn nhanh chóng làm xong công việc để xem bộ phim thần tượng yêu thích.
Nhưng khi đứng trước bồn rửa chén, cả người đau nhức rã rời, cô than thở.
“Eo đau nhức, chân cũng đau, tại cô chủ hết, nếu không phải tại chị ấy thì mình đâu có bị đau như thế này.”
“Cháu đau ở đâu?” Một bóng người chạy vào trong bếp. “Cô chủ lại ăn hiếp cháu hả?”
Thấy người vừa mới vào là dì Lee, JiYeon gật đầu. “Dạ, cô chủ lại bắt nạt cháu.” Nếu không bị kéo đi đánh golf thì thắt lưng cô đã chẳng đau thế này.
“Không thể nào? Cô chủ ăn hiếp cháu cả ngày sao?” Một người khác nói, giọng vừa mừng vừa lo.
Cô nhìn thấy đó là dì Joen.
“Không hẳn là một ngày, chị ấy cũng cho cháu uống nước.”
“Thì phải cho cháu uống nước chứ nếu không bổ sung nước cháu sẽ chết mất.” Sau bà Joen, dì Lee cũng xông vào bếp.
JiYeon gật đầu. “Dạ, nếu không uống nước chắc cháu sẽ ngất xỉu.” Hôm nay trời rất nóng, nếu không uống nước có lẽ cô đã bị say nắng.
“Ngoài cho cháu uống nước ra, cô chủ còn làm gì cháu không?” Không biết từ lúc nào ông Kim cũng đi vào bếp. Hầu như những người giúp việc đều tập trung hết trong bếp.
“Cô chủ ép cháu chơi bóng, đội mũ cho cháu, giúp cháu mang túi gậy, véo má cháu, cốc đầu cháu, giật tóc cháu.” JiYeon bắt đầu kể lể những việc EunJung đã làm với mình.
“Chơi bóng, đeo túi?”
“Đội mũ, véo má?”
“Cốc đầu, giật tóc?”
Cả đám người mở to mắt nhìn lần nhau rồi cười rất mờ ám.
“Chẳng lẽ đây là kiểu yêu đương cải trang thành những người trong truyền thuyết?” Bốn người bắt đầu suy luận.
“Vậy cả hai đã đi đâu?” Cả bốn sốt ruột hỏi.
“Sân golf.” JiYeon thành thật.
“Woa! Lại còn ở sân golf. Không hổ danh là cô chủ.” Cả bốn người cười khanh khách, tiếng cười vừa mờ ám vừa dâm tà làm trên đầu JiYeon xuất hiện ba vạch đen.
Đến sân golf chơi bóng mà cười ghê vậy nhỉ? Dì Lee và mọi người có sao không? Hay là bị bệnh rồi?”
“Mệt mỏi cả ngày rồi còn ở đây nấu cơm? Đi ra đi, về phòng nằm nghỉ, giao chỗ này lại cho các thím.”
Dì Joen kéo JiYeon ra khỏi phòng bếp.
“Nhưng… cô chủ…”
“Các thím sẽ nói với cô chủ, làm cháu mệt như vậy còn bắt cháu nấu cơm, thật không biết thương hoa tiếc ngọc, cứ để ông Kim nói cho.”
JiYeon ngơ ngác, càng nghe càng không hiểu mọi người đang nói gì.
“Dù rằng tuổi còn nhỏ hay bị người ta ăn hiếp nhưng sao cháu lại để cô chủ dễ dàng làm cháu hư hỏng như vậy, có thể cô chủ có hơi bá đạo nhưng cháu không thể chuyện gì cũng nghe theo lời cô chủ như vậy, cháu phải nói ra suy nghĩ của mình nghe rõ chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Osin cũng có thể là vợ ! (EunYeon/JiJung)
Romance“Một cuộc tình mà mình không ngờ mình là một nhân vật chính, một người bình thường với một người được xếp vào loại cực phẩm có thể đến với nhau? Chính mình là nhân vật chính của câu mà chẳng hề hay biết, chịu k...