VI - Về chuyện lén lút gặp mặt.

20 3 0
                                    

Hôm nay tôi đến Boston, cuối cùng cũng có chút thời gian đến thăm em ấy sau những tháng ngày bị bủa vậy bởi công việc. Tôi dạo bước trên những con đường nhộn nhịp người qua lại trong thâm tâm tự hỏi rằng 'Em bây giờ thế nào rồi? Đã quen hẳn với cuộc sống ở đây chưa?'

Sau khi hỏi thăm đường đi xong, tôi lại chầm chậm bước đi ngắm nhìn cảnh sắc mà mỗi ngày em đều ngắm, chỉ một thoáng qua tôi đã đứng ở trước cổng Học viện Berklee rồi. Đồng hồ trên đấy đã là 9:21 vẫn còn quá sớm để được gặp em nhỉ?

Tôi lại tiếp tục dạo quanh đây để giết thời gian, hi vọng nó trôi qua nhanh một chút. Tôi đến đây chưa hề báo trước cho em biết liệu em sẽ ngạc nhiên chứ? Nghĩ đến vẻ mặt ngốc ngốc khi thấy tôi của em ấy tôi liền không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.

Đang cười bâng quơ với những suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên có người gọi tên tôi. Ở nơi đất khách quê người này ngoài Vương Nguyên ra ai có thể nhận ra tôi nhỉ? Tôi phút chốc quay lại mang theo một tâm thế vui vẻ nhưng mà sự vui vẻ trong tôi liền tắt ngúm khi nghe người đó nói vài câu tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung thân thuộc.

"Anh là Karry Wang đúng chứ?"

Người này chắc là fan của tôi bởi từ lúc gặp tôi cô ấy đã cười rất tươi rồi. Tôi không nhanh không chậm gật đầu.

"Phải, tôi là Karry Wang."

Người kia liền phì cười.

"Anh đến tìm Roy?"

Tôi ngây người một chút, cô ấy biết Vương Nguyên sao?

"À...đúng vậy, tôi tới tìm em ấy."

Lúc này cô ấy quay sang thì thầm với bạn đi cùng tôi không nghe được rõ chỉ là loáng thoáng nghe được rằng "Có người yêu như thế này thật tốt, dù bận rộn với công việc vẫn sắp xếp thời gian chấp nhận ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ để đến thăm, trời ơi lãng mạn chết tôi rồi."

Tôi lại càng thêm ngây ngốc hơn nữa, họ biết quan hệ của chúng tôi sao? Hay...họ là dân Đảo? Tôi muốn hỏi lắm nhưng mà hỏi thì chẳng khác nào là nói tôi đã nghe lén họ nói chuyện chứ.

Họ bất chợt quay lại nhìn tôi vẫn mang theo tâm trạng vui vẻ.

"Anh đến sớm quá rồi bây giờ cậu ấy vẫn đang trong giờ lên lớp, khoảng 1h nữa mới hết giờ lên lớp."

"À, cảm ơn."

Cô ấy đột nhiên lại hỏi tôi.

"Anh có thể cho tôi xin chữ kí chứ?"

"Có thể."

Hai cô gái ấy lại nhìn nhau cười, sau đó lại nói.

"Chờ Roy đên nữa."

Tôi không kiềm chế được nữa liền hỏi.

"Các cô là fan CP?"

"Anh bây giờ mới nhận ra sao?"

Tôi không nói thêm bất cứ điều gì nữa, chúng tôi ngồi ở một quán cà phê gần Học viện Berklee để nói chuyện. Họ rất thân thiện kể cho tôi nghe toàn bộ chuyện mà họ biết về cuộc sống sinh viên của Vương Nguyên. Hóa ra họ cũng là học viên ở đấy chỉ là không cùng khóa với em ấy.

[KAIYUAN][TỔNG HỢP] VÀI CÂU CHUYỆN NHO NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ