Chap 33

2.1K 124 5
                                    

                              

Mew và Gulf đưa Kim về Bangkok tìm John.

Ba người đi đến quán bar, hỏi quản lí thì biết được John vừa về nhà xong.

Đứng ở ngoài cửa, Kim cực kì hồi hộp. Đến bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Trái tim đập thình thịch không ngừng.

"Anh sao vậy?" Gulf thấy vậy, lo lắng hỏi.

"Không có gì. Cảm thấy hơi quen quen."

"Anh nhớ ra gì rồi ạ?"

"Không biết."

Cánh cửa hé mở, gương mặt John mệt mỏi hiện ra khiến Mew và Gulf giật mình.

"P', sao... sao nhìn anh... tàn tạ vậy?" Mew lắp bắp hỏi.

"Hai đứa đến đây có chuyện gì không?" giọng John khàn khàn.

"Chúng em tìm thấy Kim rồi."

Vừa nghe đến tên Kim, hai mắt John sáng rực lên, mở to cửa. Nhìn thấy người đứng đằng sau Gulf, khóe mắt anh ươn ướt.

"Kim." tay anh run run, chạm vào má cậu "Cậu... cậu về rồi."

"Anh... anh..." trên mặt Kim xuất hiện hai dòng nước, cũng không né tránh cánh tay anh.

"Cậu cuối cùng cũng quay về rồi." John ôm lấy Kim, ôm lấy thật chặt, như sợ cậu một lần nữa bỏ anh đi.

"P'John, chúng ta vào trong đã."

...

Bốn người vào trong nhà, nghiêm chỉnh ngồi trên.

"Gulf, em tìm thấy Kim ở đâu?" John lên tiếng.

"Ở bãi biển Bang Saen."

"Một mình?"

"Không, P'Kim ở cùng với hai người nữa. À nhắc mới nhớ, P' lúc bọn em gặp P'Kim cũng gặp một người nhưng không biết có phải hay không." Gulf nói.

"Hả? Ai?"

"Charm và con gái cô ấy."

"Charm!" John ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Nhưng em không chắc có phải là cô ta hay không."

"Hai đứa đợi anh một lát." nói rồi, John đi vào trong phòng, lấy cái gì đó.

"Có phải không?" anh đưa cho Gulf và Mew một tấm ảnh.

"Đúng rồi. Chính là người này."

"Nếu vậy thì..."

"Sao anh có ảnh của Charm?" Kim thắc mắc.

" Chuyện đó tính sau. Mà tại sao cậu lại ở cùng với bọn họ?"

"Tôi... tôi không biết. Khi tôi tỉnh dậy đã nằm trong nhà họ rồi. Mọi thứ... đều không nhớ gì cả." Kim ôm đầu, bộ dạng đau đớn nói.

"Cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao?" John nắm lấy hai cậu lay lay.

"Không." Kim khẽ lắc đầu.

"Anh, em nghĩ chúng ta nên đưa P'Kim đến bệnh viện kiểm tra đi."

"Ừ." anh buồn bã gật đầu.

Tại bệnh viện.

"Kim!" vừa nhìn thấy Kim, một vị bác sĩ đã vội chạy đến. "Anh đã đi đâu vậy? Trưởng khoa mấy ngày nay có việc muốn anh đến bệnh viện giúp nhưng gọi điện cho anh mãi mà không được."

"Anh là ai?" Kim mơ hồ hỏi.

"Hả?" vị bác sĩ đó ngạc nhiên, há hốc miệng.

"Xin lỗi nhưng bây giờ cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì hết." John giải thích thay cậu.

"Không nhớ một cái gì luôn?"

"Đúng vậy. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng là vì muốn bác sĩ giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ."

"Chuyện đó..." bác sĩ gãi gãi đầu.

"Có vấn đề gì sao?"

"Tuy Kim đã không còn làm ở bệnh viện nhưng trong số các bác sĩ tâm lí, anh ấy là người giỏi nhất. Còn về phía tôi thì tôi cũng không chắc là mình có giúp được hay không."

"Bằng bất cứ giá nào xin bác sĩ giúp cho." John thành khẩn cầu xin.

Vị bác sĩ đó suy nghĩ một hồi lâu.

"Được rồi. Trước hết, anh đưa Kim đi kiểm tra não bộ sau đó đem kết quả về đây. Tôi sẽ xem xét để tìm cách điều trị tốt nhất."

"Được, tôi đi ngay."

John đưa Kim đi kiểm tra xong quay trở lại phòng bệnh thực hiện điều trị.

Cả buổi ngày hôm đó, Kim đã trải qua quá trình thôi miên. Tuy nhiên lại không có tiến triển gì.

Trên đường về, cả anh và cậu đều không nói câu nào. Trên mặt hai người đều hiện lên vẻ buồn bã và mệt mỏi.

"Ơ, đi đâu vậy?" thấy anh đột nhiên rẽ sang hướng khác, Kim hỏi.

"Tôi đưa cậu đến một nơi."

John lái xe đưa Kim ra khỏi thành phố.

"Nơi này..." nhìn thấy nông trại hiện ra trước mắt, Kim nhíu mày. Dường như có cái gì đó rất quen nhưng cậu không tài nào nhớ được.

"Cậu nhớ ra được gì sao?"

"Không biết. Chỉ cảm thấy như đã từng ở đây."

"Đúng. Cậu đã từng ở đây. Cậu thử cố nhớ xem." John hối thúc.

"Không được, đau đầu quá." cậu nhắm chặt hai mắt, đầu óc liền choáng váng, đau đớn.

"Không sao... không sao... nếu không nhớ ngay thì từ từ nhớ. Chúng ta vào trong thôi."

John dẫn Kim vào bên trong nhà kho ở giữa nông trại. Càng đến gần, trong nhà kho càng phát ra tiếng hét chói tai.

John dùng chân, đạp cửa cái rầm. Người bên trong đồng loại hướng ánh mắt về hai người.

"Ố, tìm thấy người rồi à?" là giọng nói của Fam.

"Ừ. Nhưng không nhớ gì cả."

"Sao vậy?" Fam tiến đến gần hỏi.

"Không biết nên mới đưa đến đây."

John nhìn vào người đang ngồi trên sàn nhà, rồi lại nhìn Fam.

"À..." Fam gật gù như đã hiểu. Cô quay lại nói với đám đàn em phía đằng sau. "Kéo hắn lên."

Người ở dưới đất bị lôi lên một cách thô bạo, đem đến trước mặt hai người.

"Các người, muốn làm gì tôi nữa." người đó thều thào nói. Gương mặt đã bê bết máu, quần áo cũng rách tả tơi.

"Nhìn cho kĩ, đây là ai." Fam túm tóc người đó, kéo lên.

Khi nhìn thấy John, ánh mắt hắn vẫn không có chút gì là bất ngờ nhưng khi tia đến người phía sau anh, hai mắt hắn liền mở to, gương mặt sửng sốt.

"Cậu... cậu vẫn còn sống."

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ