Chương 17:
Lòng của Dụ Thoại Mỹ bị níu chặt, cô cân nhắc một chút, liền thỏa hiệp rất nhanh.
Xác thực, cô không thể vì ngạo khí mà dễ dàng buông bỏ công việc này, trời biết, công việc này đối với cô có bao nhiêu quan trọng! Khi Kim Tử Long nói 'cầu xin tôi liền cho cô' lúc này, thậm chí trong lòng cô còn thoáng qua một tia vui mừng.
Đôi mắt trong veo vẫn quật cường như cũ, cô cắn môi, cố chịu đựng phần lưng đau đớn đứng thẳng người, vén vén mấy sợi tóc ra sau tai, ngước lên nhìn thẳng anh.
“Kim thiếu gia, xin anh trả lại công việc này cho tôi, được không?”
Ha…..Kim Tử Long lãnh ngạo cười một tiếng, giống như quỷ Satan trong đêm đen, khói thuốc lá vờn quanh, anh đi tới trước mặt cô:
“Cái người này, như vầy mà cũng coi là cầu xin?”
“Kia, van xin anh, đừng đuổi việc tôi, tôi sẽ vì công ty mà làm tốt công việc của mình, tôi sẽ không lười biếng cũng sẽ không dùng mánh lới, như vậy được chưa?” Cô thay đổi cách nói.
“Cô gái này…..” Kim Tử Long cười lạnh, ngón tay kẹp điếu thuốc chậm rãi vén vài sợi tóc lòa xòa rơi trên cái trán mềm mại của cô, anh đối với động tác này dường như rất hữu tình: “Cầu xin mà cô cũng kiêu ngạo như vậy, hả?”
“Anh xong chưa?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thoại Mỹ trầm tĩnh, cô tự cho là mình đã làm đến cực hạn.
Chưa xong!
Trong đầu của Kim Tử Long chắc chắn.
Từ trước đến nay, không cô gái nào có khả năng như vậy, chỉ đơn giản tán gẫu liền khơi dậy lửa giận của anh, năm lần bảy lượt không biết mệt, anh thật muốn mài dũa tình tình của cô, nhìn cô rốt cuộc là bị cưỡng chế đến mức nào mới bằng lòng khuất phục, anh, Kim Tử Long tự nhận là có năng lực này!
“Hôm nay tôi mới đến nơi này, tôi tạm thời bỏ qua cho cô, cô tốt nhất ở Lịch Viễn làm việc cho tốt, tôi sẽ không báo trước mà bất ngờ tới kiểm tra bất cứ lúc nào..…” Kim Tử Long nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang suy nghĩ của cô, lạnh giọng cảnh cáo:
“Còn nữa…..Tôi không hi vọng nhân viên của mình ra ngoài làm thêm việc khác, cho nên, việc làm thêm ở nhà hàng của Phàm Vũ, tốt nhất cô nên từ bỏ, hiện tại, lập tức, nghe chưa?”
Từ bỏ việc làm thêm?
Dụ Thoại Mỹ nhíu chặt mày, cảm thấy người đàn ông này quả thực là không nói lý lẽ.
“Tôi sử dụng thời gian buổi tối để đi làm thêm, tôi cũng không chiếm dụng thời gian làm việc của công ty!” Cô chống cự.
“Cô rất thiếu tiền sao?Hay là thiếu đàn ông?” Đôi mắt thâm thúy của Kim Tử Long nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khí lạnh lan tràn:
“Thiếu tiền thì cầu xin tôi tăng lương cho cô, còn như thiếu đàn ông, đừng có đến nơi đó mà quyến rũ, coi như Phàm Vũ thật sự vừa ý cô cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, lên giường xong liền lập tức bỏ rơi cô, cô có hiểu hay không? !”