01.

3.7K 226 3
                                    

Xe taxi dừng lại, Lý Đế Nỗ nhìn lướt qua thời gian, đã 11 giờ 23 phút tối.

Anh ra đằng sau xe lấy hành lý ra, lịch sự nói cảm ơn tài xế, ngẩng đầu nhìn về phía nhà của mình ở trên tầng cao.

Cửa sổ một mảng đen kịt.

Hoàng Nhân Tuấn không còn mở đèn đợi anh như mọi khi nữa. Hoặc có thể là...

Lý Đế Nỗ ra lệnh cho bản thân ngừng suy nghĩ về những khả năng khác, hít một hơi thật sâu rồi bước vào cổng, dứt khoát nhấn nút thang máy.

Điện thoại cầm trong tay phát ra ánh sáng mờ mờ, dừng ở màn hình giao diện một phần mềm.

Những thông báo yêu cầu liên lạc chiếm hết nửa màn hình, tin nhắn trên cùng là do đối phương gửi tới.

"Jeno, chúng ta chia tay đi"

[01]

Đến lúc tra chìa khóa vào mở cửa Lý Đế Nỗ vẫn cứ cho rằng Hoàng Nhân Tuấn là đang nói đùa.

Dẫu sao thì Hoàng Nhân Tuấn cũng là một bạn nhỏ thích đùa, hơn nữa Lý Đế Nỗ thật sự cũng nghĩ không ra lí do đột nhiên muốn chia tay là gì.

Anh mở cửa phòng, căn phòng yên lặng đúng như dự đoán.

Lý Đế Nỗ mở đèn phòng khách, kiềm chế lại kích động muốn gọi tên Hoàng Nhân Tuấn, nó có thể sẽ làm cậu thức giấc, người bạn trai thân thiết đã nghĩ như vậy, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng ngủ ra.

Mượn ánh sáng từ phòng khách, anh cuối cùng cũng vẫn thấy rõ được một khoảng không trên giường.

Những ảo tưởng tự lừa dối bản thân bị đập tan. Hoàng Nhân Tuấn không hề nói đùa, cậu ta thật sự muốn chia tay.

Lý Đế Nỗ vẫn cứ kìm nén cảm giác nôn nóng sốt ruột, cuối cùng đã bùng nổ trong đầu, anh tức giận nhấn mạnh lên công tắc trên tường, sắc vàng dịu dàng nhanh chóng sáng lên xua đi bóng tối, nhưng lại không có tiểu tinh linh đáng lẽ ra phải chiếu sáng cả thế giới.

"Mẹ kiếp" Anh thấy trong phòng đã vơi đi không ít đồ vật, Lý Đế Nỗ buông vài câu mắng.

Hoàng Nhân Tuấn vào giờ khắc này thì đang ngồi chơi game với Đổng Tư Thành - người vừa về nước thăm người nhà.

Nói chính xác hơn thì cậu đang chơi game cùng với Đổng Tư Thành và bạn trai người Nhật Bản của Đổng Tư Thành.

Vừa nhìn thấy mình sắp thắng, điện thoại Hoàng Nhân Tuấn nhận đến một cuộc gọi, mặc dù chỉ reo lên một tiếng thì đã tắt ngang rồi, nhưng khi tay chân cậu luống cuống muốn tắt nó thì cậu vẫn là như trở thành một cái xác vô hồn.

Đổng Tư Thành người đang nằm dài trên ghế sopha và cứu được một bàn thua trông thấy, cười khẩy: "Rác rưởi"

Nghĩ lại vừa nãy hiện lên tên của người gọi đến, Hoàng Nhân Tuấn cũng không buồn mắng lại "Anh ta có thể là đặc biệt đến tìm em"

Cảm nhận được có mùi drama, Đổng Tư Thành ngồi thẳng dạy ngay lập tức "Hả? Là Lý Đế Nỗ?"

"Vâng"

[NoRen] [Oneshot/Trans] Người nhìn ngắm sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ