Latte

12 1 0
                                    


Hoà Di vốn là một cô bé với một gia đình hạnh phúc. 

 Nhưng tai nạn năm ấy đã cướp đi bố của em, để lại người mẹ mắc bệnh nặng và cô bé khi ấy chưa tròn 10 tuổi. 

 Hoà Di còn nhớ rõ vào cái ngày âm u ấy, bố mới mất được vài ngày, mẹ ốm, công ty của nhà phá sản, em chán nản không muốn về nhà. Cô bé chỉ biết ngồi một góc khuất ở công viên mà lặng lẽ khóc, một mình.

 -Này bé ơi, sao em lại khóc thế?

 Hoà Di vốn đang khóc, chẳng để ý đến cậu trai ấy cho đến khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh cô, lặp lại câu nói ấy lần nữa.

 Hoà Di ngẩng đầu, ngẩn người một lát. Anh trai trước mặt em chắc chỉ khoảng 15 tuổi. Gương mặt anh sạch sẽ, xinh đẹp, đúng, chính xác là xinh đẹp. Đôi mắt anh anh màu nâu trà, lông mi dài có chút trầm lặng, buồn buồn. Anh mặc cái áo sơ mi trắng với quần đen đồng phục của một trường trung học nào đó.

 Anh rút chiếc khăn tay từ trong túi áo ra: "Em nín đi, lau nước mắt bằng khăn của anh này."

 Hoà Di nhận lấy lau nước mắt, em nín dần.

 -Em có thể kể cho anh em đang gặp phải chuyện gì không? Anh là Đoàn Phong.

 Hoà Di vốn đang buồn, em mong có ai đó có thể chia sẻ với em, vì em không có bạn. Em kể cho anh ấy nghe những gì em gặp phải. 

-Em đừng buồn nữa, anh thật sự không biết giúp gì cho em cả. Nhưng em phải cố gắng giúp đỡ mẹ, học thật giỏi. Có như vậy, bố em ở trên thiên đường mới có thể vui vẻ được.

-Có thật không ạ? -Cô bé nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn cậu trai ấy. 

Anh gật đầu.

-Mà giờ em về nhà đi, mẹ em sẽ lo lắng. Anh phải đi học thêm rồi. 

 -Ơ, nhưng em có thể trả chiếc khăn này cho anh bằng cách nào? Nó ướt mất rồi

 Anh xoa đầu Hoà Di, cười cười: "Em cứ giữ lấy đi, có duyên gặp lại nó sẽ là vật để anh nhận ra em." 

Rồi anh trai ấy đi mất. Hoà Di lúc ấy còn nhỏ nên không hiểu gì. Hoà Di đã quay lại công viên ấy rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng được gặp anh... 

Bẵng đi nhiều năm sau, Hoà Di đã 24 tuổi, trở thành một cô gái xinh đẹp, một phóng viên trẻ đầy tiềm năng. 

Mẹ cô đã qua đời từ ba năm trước. 

 Đã mười mấy năm trôi qua, cô vẫn luôn giữ gìn chiếc khăn tay ấy, vẫn luôn khắc khoải nhớ về người trong ký ức năm nào - anh trai mặc sơ mi trắng, sạch sẽ, xinh đẹp phảng phất chút u buồn ấy. 

 Hoà Di đã từng gặp vô số người có đặc điểm giống anh nhưng tiếc là...đó chẳng phải anh. Có khi nào, anh quên cô rồi không nhỉ? Thế nhưng cô vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi được gặp lại anh một lần nữa. Cô đã thích một người chỉ mới gặp đúng một lần. 

 Cuối cùng, vào một mùa hè năm Hoà Di đã 27 tuổi, cô quyết định kết hôn với một anh chàng đồng nghiệp. Cô đã lớn tuổi, cô muốn có một gia đình yên ổn, bình dị, cô đã quá mệt mỏi vì cô chẳng thể gặp lại anh ấy. 

Chồng cô là Từ Hạo, hơn cô năm tuổi, là tổng biên tập của toà soạn Hoà Di làm việc. Từ Hạo theo đuổi cô đã ba năm, cũng có thể nói là cô bị anh làm cho cảm động. Chẳng ai biết rằng, cô đồng ý Từ Hạo vì khá giống anh ấy. 

 Từ lúc kết hôn với Từ Hạo, Hoà Di đã quyết tâm gác lại hình bóng ấy, cất sâu vào một góc trong đống kỷ niệm buồn. Chiếc khăn tay cũng yên lặng nằm một góc trong tủ. 

 Đoàn Phong lặng lẽ đứng trước gốc cây phong già trước cửa nhà Hoà Di, ngắm cô đang ngồi đọc sách trước thềm nhà, cười nói với Từ Hạo. Thực ra ngay từ lúc ấy, anh đã mến Hoà Di, anh cũng đã tìm thấy cô từ hai năm trước nhưng anh không cho phép mình tiến đến bên cô, chăm sóc cô. Anh không đủ khả năng chăm sóc cô cả đời...

Sáu năm trước, anh gặp một tai nạn khiến anh suýt chết. Vài năm sau khiến anh đã hồi phục phần nào nhưng vẫn có máu tụ trong não, không thể phẫu thuật. Mặc dù mọi người trấn an, nói bệnh của anh có thể chạy chữa. Nhưng họ đâu biết, có lần, Đoàn Phong nghe được bác sĩ nói với mẹ anh rằng với khối máu tụ ấy, anh chỉ có thể sống đến năm 34 tuổi, còn hai năm nữa...

-Hoà Di, tôi chẳng thể làm gì được cho em cả, kể cả mười bảy năm trước hay mười bảy năm sau. Nếu có kiếp sau, mong được gặp lại, chúng ta sẽ yêu nhau, kết hôn như những người khác, nhé!

Anh lẩm bẩm, mắt anh nhoè đi, hình ảnh Hoà Di và Từ Hạo mờ dần, mờ dần... Anh quay bước, gương mặt đã đầy nước mắt từ bao giờ. 

 Xin lỗi và tạm biệt em, người con gái khiến tôi nhung nhớ mười bảy năm và vĩnh viễn...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

The Coffee ShopWhere stories live. Discover now