Chương 46: Cốt nhục

959 6 0
                                    

Càng về cuối càng dài lê thê, dịch muốn hộc máu...



"Khi đó, cô ấy đang bị viện kiểm sát điều tra..."


Trong đêm tối, từng lời anh nói đề giống như lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát một lăng trì cô. Một thứ gì đó vỡ vụn ra, đau đến mức cô muốn khóc.


"Đừng nói nữa!" Cô quát, nước mắt lăn rơi xuống ngực anh. Viên Soái lòng như lửa đốt, tay cứ giơ lên rồi hạ xuống.


Anh không có sai a, khi đó hai người đã trưởng thành, lại đang yêu nhau, nam nữ hoan ái là chuyện thường tình. Hơn nữa Kiều Na vốn dĩ không phải là đèn cạn dầu... Không, cũng không tính đó là đứa trẻ được, chỉ là cái phôi thai mà thôi. Giang Quân nghĩ như vậy, dùng đủ loại lý do trấn an chính mình. Cô lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực anh. Trái tim của anh đập thình thịch bên tai cô, nhiệt độ cơ thể của anh xuyên qua da thịt cô, ngấm sâu vào máu. Cô sụt sịt cái mũi, nghẹn ngào nói: "Chuyện đã nhiều năm trôi qua, nhắc lại làm gì."


"Thực xin lỗi." Anh nhẹ giọng nói.


"Đừng xin lỗi như vậy." Giang Quân kéo tay của anh ôm lấy chính mình, khóc không thành tiếng. "Tại sao anh lại nói với em chuyện này, vào giữa đêm?


Cô cho rằng cô sẽ không để ý, chuyện đó sẽ qua mau thôi, tựa như sương sớm, khi mặt trời dâng lên hết thảy đều tan thành mây khói. Vậy mà khi anh nói giữa anh và Kiều Na từng có một đứa bé, cô thật cứ nghĩ mãi cứ khổ sổ mãi.


Lúc ấy cô và Viên Soái quá cố chấp, không ai sẵn sàng lùi lại một bước. Bọn họ từng có người yêu, cũng vì bảo vệ tình cảm của mình mà xa cách nhiều năm, không còn tín nhiệm, không còn thân mật nữa... Cô chắc chắn rằng mình không hề sai trong chuyện của Kiều Na. Cô nàng này tình cảm đều chỉ là lợi dụng. Ả đã lợi dụng tình cảm của bọn họ, biến bọn họ thành kẻ ngốc. Doãn Triết đã đành, Viên Soái cũng vậy, vì Kiều Na mà cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Cô chịu không nổi chuyện này, chịu không nổi cái lập trường không rõ ràng của Doãn Triết, chịu không nổi sự lạnh nhạt của Viên Soái với cô. Cô biết rằng đụng đến Kiều Na tức là làm tổn thương Viên Soái, nhưng cô vẫn làm. Ngay cả lúc này nhớ lại cũng vô cùng sợ hãi. Tại sao cô lại ích kỷ, tàn nhẫn đến thế? Không ai có thể nghĩ rằng họ sẽ trở thành nửa kia của đối phương. Cô yêu anh, và có lẽ đã yêu từ rất lâu rồi. Cô hối hận, thực sự hối hận vô cùng. Chính cô là người gây ra nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Chính là cô tự làm tự chịu.


Cô nói gọi thầm tên anh hết lần này đến lần khác, nói câu xin lỗi từng câu lại từng câu.


Viên Soái, tại sao anh lại kể với cô chuyện này. Từ lúc biết chuyện của Nhậm Quân, trong lòng cứ luôn thấp thỏm bất an, không ai nói anh nghe anh nên làm gì lúc này. Đoạn lịch sử đó giống như cây thánh giá gai góc, đâm thẳng vào tim anh.

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ