Chương 25

4.7K 568 114
                                    

Hôm sau Yên Hủ Gia không đến nhà Tiêu Chiến làm bài tập nữa, chỉ khi nào có giờ học vẽ mới xuống lầu, lần nào xuống cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang làm ổ trên ghế sa-lon, rất tự nhiên mà chào hỏi cậu nhóc, làm như thể hai người thân thiết đã lâu.

Tiêu Chiến cũng mặc kệ hắn, bố trí phòng học giao bài tập vẽ cho Yên Hủ Gia, sau khi bàn vẽ được dựng lên hai người ngồi ở hai góc độ khác nhau vẽ tranh mỹ nam trên ghế sa-lon, nhân vật chính là Vương Nhất Bác, Yên Hủ Gia đề tên là "Người lái đò*", cũng ngỏ ý sẽ chọn một dịp đặc biệt để tặng cho thầy Vương kính yêu của nhóc.

*Bản gốc 园丁: nghĩa là người làm vườn. Ngoài ra còn dùng để ẩn dụ chỉ giáo viên, ví dụ: Giáo viên là những người làm vườn chăm chỉ, nuôi dưỡng những bông hoa của đất nước. (Nguồn: Baidu) Ở Việt Nam hay ẩn dụ thầy cô giáo là người lái đò nên mình edit như vậy cho thân thuộc.

Sau khi học xong Yên Hủ Gia thu dọn dụng cụ vẽ tranh, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rửa tay, Vương Nhất Bác lén lén lút lút sáp đến bên cạnh cậu nhóc hỏi: "Anh của em thích gì ấy nhỉ?"

"Sao thầy đột nhiên hỏi cái này ạ?" Yên Hủ Gia dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, "Thầy là bạn trai anh ấy mà thầy không biết sao?"

Giờ mà giải thích lý do thì rất dài dòng, Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết Tiêu Chiến thích gì, nhưng người hắn hiểu rõ là Tiêu Chiến mười tám tuổi, không phải Tiêu Chiến hai mươi ba tuổi. Cậu trai mười tám có thể thích đi công viên trò chơi, nhưng chàng trai hai mươi ba thì chưa chắc.

"Đây là chuyện không thể sơ suất, đương nhiên phải thận trọng quyết định." Vương Nhất Bác liếc cậu nhóc một cái, "Thầy chẳng qua là hỏi ý kiến của em tham khảo thử xem thôi."

Yên Hủ Gia xoa cằm suy nghĩ cả buổi, chợt phát hiện Tiêu Chiến thật ra chưa từng tỏ ra đặc biệt tha thiết cái gì cả, quý giá nhất có lẽ chính là chiếc điện thoại di động cũ nát kia, năm năm rồi cũng không ném bỏ, kiểu dáng đã không chạy theo kịp thời đại nhưng vẫn còn rất mới. Hay là sô-cô-la, ít có thứ nào có thể làm cho Tiêu Chiến chấp niệm đến thế, bọn họ mỗi lần đi dạo siêu thị Tiêu Chiến đều muốn lấy mấy bịch, thế nhưng ăn không hết, bởi vì loại bánh kẹo này ngọt quá mức, không phải đồ ăn dinh dưỡng gì. Tiêu Chiến chỉ là nhớ những điều xưa cũ, này là món trước kia cậu cực kỳ thích ăn, bây giờ nhìn thấy vẫn còn đầy hoài niệm. Vả lại nó không nhiều, lại rẻ, nếu hết hạn cũng không đến nỗi tiếc của.

"Thầy Vương, thực tế chút, không thì thầy tặng anh ấy nhẫn kim cương là được rồi." Yên Hủ Gia suy nghĩ một lúc lâu nảy ra một câu như vậy.

Thế là hắn biết thay vì hỏi Yên Hủ Gia thà rằng hỏi đầu gối còn tốt hơn.

Tiêu Chiến rửa tay xong đi ra nhìn thấy hai thầy trò vui vẻ hòa thuận ngồi chung một chỗ, cười hỏi Yên Hủ Gia: "Em có muốn ở lại ăn cơm không?"

Yên Hủ Gia vội vã lắc đầu, cầm điện thoại huơ huơ: "Mẹ em nấu cơm rồi, anh cùng thầy Vương ăn đi."

Tiêu Chiến cũng không giữ cậu nhóc lại, vào nhà bếp nấu cơm, hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, Vương Nhất Bác vừa tiễn Yên Hủ Gia ra cửa vừa đáp: "Gì cũng được." Khi mở cửa còn căn dặn Yên Hủ Gia không được quên làm bài ngữ văn, rồi để cậu nhóc lên lầu.

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ