thứ hai: begin

2.7K 126 2
                                    

– lee donghyuck, chủ tịch cho gọi cậu lên phòng kìa

– chủ tịch?

– ừ mau tay lẹ chân lên

Lee Donghyuck vội gập lại màn hình máy tính rồi bấm thang máy lên tầng, vừa đi vừa thắc mắc không biết bản thân đã đắc phải tội gì mà bị vị chủ tịch chưa lần nào thấy được mặt kia triệu kiến

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Donghyuck cố điều chỉnh tâm trạng có chút hồi hộp của mình mà đưa tay gõ cửa, chỉ vừa gõ được hai tiếng liền có thanh âm bên trong phòng vọng ra

– vào đi

Donghyuck nhẹ đẩy cửa bước vào, đứng ngay ngắn nhìn vị chủ tịch ngồi ở bàn làm việc

– chủ tịch cho gọi tôi

Rất lâu sau vẫn chỉ nghe tiếng gõ phím lạch cạch, Donghyuck cũng không dám hỏi lại chỉ có thể đứng chờ trong vô vọng. Cho đến khi Donghyuck tưởng chừng mình có thể ngủ ở tư thế đứng nghiêm chỉnh như chào cờ thế này thì người kia mới lên tiếng

– cậu lee, cuối tuần này cậu cùng tôi đi gặp đối tác

– dạ?

– cậu không nghe rõ?

Nhìn ra sự ngơ ngác chưa kịp nuốt trôi của Donghyuck, chủ tịch có chút mất kiên nhẫn nói lại lần nữa

– tôi nói cuối tuần này tôi muốn cậu đi gặp đối tác với tôi

Chủ tịch tựa lưng ra phía sau, tay đặt ở thành ghế, nắm tay cuộn lại chống lên cằm nhìn cậu. Donghyuck bất đắc dĩ hỏi một câu

– nhưng sao lại là tôi ạ?

– tại sao không thể là cậu?

Donghyuck bị hỏi đến nghệt mặt ra. Ừ tại sao không thể là cậu? Nhưng nghĩ đến bản thân trước đó còn chưa từng thấy mặt chủ tịch chứ nói gì đến được làm việc cùng, nhỡ đâu cậu ăn nói lung tung doạ đối tác chạy mất, vậy chẳng phải là tự mình đạp đổ chén cơm hả?

Donghyuck khóc trong lòng một ít đang muốn thoái thác đã nghe chủ tịch như có như không nói

– công ty vừa mở ra một đãi ngộ cho nhân viên được phát triển năng lực của bản thân, cách thức rút thăm, cậu là người đầu tiên

Nghe như lật quẻ thị tẩm vậy? Khi không đột nhiên lại xuất hiện đãi ngộ quỷ quái này, Donghyuck nghi ngờ không biết đây có phải trò camera ẩn của công ty hay không

Lúc đó chỉ cần cậu gật đầu đồng ý một cái ngay lập tức chủ tịch cùng một đám người đứng bên ngoài liền kéo vào hi hi ha ha cười vào mặt cậu "lee donghyuck chúc mừng cậu đã trở thành đối tượng của camera ẩn, hết việc rồi cậu về phòng làm việc tiếp đi"

Tưởng tượng ra viễn cảnh đó Donghyuck cảm thấy ba chấm thật sự...

– nhưng mà... tôi không có kinh nghiệm, chi bằng chủ tịch đi cùng thư ký kang vẫn thuận lợi hơn chứ ạ?

– tôi hỏi cậu, cậu làm ở đây bao nhiêu năm rồi?

– dạ, đã được hơn bốn năm thưa chủ tịch

– người ở mhc đều là người có năng lực huống chi đã làm việc được hơn bốn năm như cậu, nếu đến giờ phút này còn có thể mở miệng nói không có kinh nghiệm thì một lát nữa trở về bàn cậu thu dọn đồ đạc được rồi

Trái tim bé bỏng dễ vỡ của Donghyuck vừa nghe bốn từ thu dọn đồ đạc đã hoản loạn không ít. Trong lòng thật muốn vả vào cái miệng nhanh nhảu hơn suy nghĩ của mình, ngay lập tức gật đầu như búa bổ

– ấy ấy chủ tịch, tôi đi được, đi được mà

Chủ tịch cao cao tại thượng ngồi trên ghế nhìn Donghyuck bằng nửa con mắt sau đó đưa mắt trở lại màn hình, lơ đãng nói một câu

– nếu làm tốt cậu sẽ được thăng chức

Donghyuck nghe vậy mắt liền mở to sáng rực

– thăng chức ạ?

– ừ

– nhưng sao đột nhiên vậy chủ tịch?

– thế nào? không thích?

– a? nào có nào có, nằm mơ cũng không được ấy chứ, phải đội ơn tay vàng tay bạc của chủ tịch đã rút thăm trúng tên ạ

Thấy chủ tịch không chỉnh cậu nữa Donghyuck như con rùa rụt cổ mới lí nhí nói

– chủ tịch, nếu hết việc cần dặn dò vậy tôi xin phép về phòng làm việc ạ

– đi đi

- tbc -

Tada, tự nhiên nhớ lại phim 7 nụ hôn đầu xong triển liền cái hố sâu chưa biết chừng nào có đáy này luôn =)))

Mong mọi người đón đọc 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

#khoai

lee donghyuck và 6 nụ hôn đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ