[Oneshot] Trọn Đời Yêu Em

765 59 28
                                    

"Cậu có thể hẹn hò với tớ được không?Chỉ một ngày thôi cũng được"

Đó là những điều mà cô luôn ấp ủ suốt 3 năm trung học,cái tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần,cô viết rồi lại xóa,xóa rồi lại viết mà chưa lần nào cô dám gửi đi cho nàng. Cô sợ khi nói ra điều này,nhỡ nàng không đồng ý thì tình bạn của cả hai cũng sẽ tan vỡ.Lần đầu tiên gặp nàng trong bộ trang phục múa của câu lạc bộ văn nghệ trường,cô đã yêu nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên đó.Một cảm giác khó tả đang dâng trào trong lòng cô,đó gọi là tình yêu sao?Thứ tình yêu sét đánh mà mọi người thường nói tới thì ra nó có cảm giác như thế này.Mặc dù biết yêu đơn phương thì người chịu đau khổ vẫn là mình,làm sao có thể chịu được khi nhìn thấy nàng vui vẻ cười nói với những fan nữ fan nam của nàng.Cô biết mình làm sao có cái quyền được ghen khi cô không là gì của nàng.Nàng- Lâm Vỹ Dạ,một người có thể cho là hoàn hảo,nàng học giỏi,xinh đẹp và là đội trưởng đội văn nghệ của trường được biết bao nhiêu người yêu mến.Trong khi đó,cô- Ninh Dương Lan Ngọc một người hết sức bình thường,học lực có thể cho là tạm ổn và không có tài cán gì,so với những người nàng đã quen thì chắc chắn 100% cô sẽ nhỏ bé lọt thỏm giữa bọn họ.Nhưng rồi may mắn dường như đã mỉm cười khi cả 2 học chung một lớp lại ngồi cạnh nhau,dù không thể nói ra là cô yêu nàng nhưng được nhìn gương mặt ấy mỗi ngày thì cô đã hạnh phúc lắm rồi.Nàng mang 1 vẻ đẹp lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo,những lúc cô không hiểu bài thì nàng luôn tận tình giảng lại.Cô với nàng thân nhau như thế đấy

Thật tình mà nói ai cũng sẻ thích giờ ra chơi nhưng với cô thì ngược lại,cô ghét những cảnh ồn ào,chen lấn của đám con gái con trai các lớp bên cạnh cứ đứng chờ ở cửa để được nhìn thấy nàng. Một lần nữa cô lại ghen sao?Không!!! Cô làm gì có được cái quyền đó

"Ủa Lan Ngọc mặt cậu sao thế,buồn chuyện gì à?"- Cẩm Thơ hỏi

Cẩm Thơ: một cô bạn hàng xóm thưở còn được mẹ cho mặc tã,là một người vô tư hồn nhiên và luôn nhìn mọi thứ trước mắt toàn màu hồng.Là bạn thân từ thưở bé nên không khó cho Cẩm Thơ có thể nhận ra Lan Ngọc đang nghĩ gì


"Haizzz cậu nói cho Vỹ Dạ biết là cậu thích cậu ấy đi,dù gì cũng sắp hết năm học rồi.Cậu cứ như thế thì phải làm sao?Cậu không thấy khó chịu à???"

"Đúng đó Ngọc,yêu thì nói chứ đau như thế khó chịu lắm.Nói ra đi nhỡ đâu Dạ cũng thích cậu thì sao?"- Thúy Ngân thấy thế liền lên tiếng

Thúy Ngân: bạn thân từ thời lớp lá của cô và Cẩm Thơ,là một tên thực thần chính hiệu,châm ngôn sống của Thúy Ngân: "FOOD IS MY LIFE"

Một nụ cười chua chát tận đáy lòng,rồi phải làm sao đây khi mọi người đều nhận ra cô thích nàng trong khi đó....nàng lại không hề hay biết

"Tớ...không đủ tự tin"- Lan Ngọc lí nhí

"Ôi trời ơi tớ phải làm gì với cậu đây Ngọc? Có gì mà khó khăn đến thế??"- Cẩm Thơ vỗ trán nói

"Ngọc à!!Cậu quyết định cho kĩ đi đừng để phải hối hận"- Thúy Ngân vỗ vai cô ân cần nói

Những tiết học sau đó trôi qua thật nặng nề,trong đầu bây giờ không thể nhét nỗi một chữ nào ngoài 2 lời khuyên chân thành từ 2 cô bạn thân.Tiếng chuông tan học cứ thế vang lên 1 cách nhàm chán,Lan Ngọc đi về với mớ suy nghĩ hỗn độn,cô cứ lang thang giữ dòng người suy nghĩ về những chuyện đó nhưng vẫn chưa thể tìm ra một đáp án nào hay ho

[Oneshot] Trọn Đời Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ