VIII - Về chuyện "Đổng tiểu thư"

19 2 0
                                    

Buổi tối, Vương Nguyên đang ngồi nghịch điện thoại thì bất ngờ có tin nhắn wechat được gửi tới. Cậu hào hứng mở app lên bởi cậu biết chỉ có mỗi mình người đó mới liên hệ với cậu vào giờ này mà thôi.

[Ngủ chưa?]

Vương Nguyên cười cười vì hai chữ này mà vô cùng ấm lòng, đôi tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím.

[Ngủ rồi thậm chí còn đang nằm mơ nữa đấy]

Cách nhau một cái màn hình điện thoại Vương Tuấn Khải bên này phì cười một tiếng, khả ái vẫn mãi là khả ái.

[Ồ, vậy sao? Mơ thấy gì nào? Mơ thấy đĩa beefsteak 3 phần chín 7 phần sống cùng ly "champagne" sữa chua???]

Vương Nguyên trợn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

[Anh… anh đã xem? Đang cười em sao?]

[Hiển nhiên đã xem rồi rồi, mà em quay vlog nấu ăn hay vlog giải trí vậy???]

[Vương Nguyên đã chặn bạn, hiện tại bạn không thể gửi tin nhắn cho người này.]

[Này, sao block anh thế?]

[Vương Nguyên đã chặn bạn, hiện tại bạn không thể gửi tin nhắn cho người này.]

[Này.... Thật là....]

[Vương Nguyên đã chặn bạn, hiện tại bạn......]

Vương Tuấn Khải thoát khỏi Wechat sau đó trực tiếp ấn số gọi cho Vương Nguyên, điện thoại đổ chuông rất lâu mới chịu bắt máy.

"Xin chào tôi là Vương Nguyên hiện tại tôi đang rất bận nếu là Vương Tuấn Khải thì vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng pip......"

"Giận à?"

"Pip......"

''Thôi nào, nói chuyện với anh đi"

"Pip..."

"Cước gọi quốc tế đắt lắm đấy."

"Nói chuyện với em mà sợ tốn tiền à? Lại nói một show anh tham gia tiền cát-xê cũng phải mấy vạn lại ki bo với em hay sao? Pip...."

Vương Tuấn Khải bên này nghe thấy mà buồn cười không thôi, tiểu tâm can này lại bày trò xù lông nữa rồi.

'Được rồi được rồi đừng giận nữa, là lỗi của anh. Chịu chưa?"

Vương Nguyên bĩu môi.

"Chọc em còn không phải lỗi của anh à?"

"Phải phải phải, Nguyên Nguyên nói phải là do anh chọc em, giờ hết giận rồi chứ?"

Vương Nguyên hờ hững đáp

"Tạm chấp nhận được. "

Vương Tuấn Khải ba phần dịu dàng bảy phần nuông chiều mà nói với cậu

"Lần sau anh đến sẽ chỉ em làm beefsteak, chứ kiểu 3 phần sống 7 phần chín thế kia anh vào không tốt đâu."

Vương Nguyên liền ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ.

"Được, lần sau anh đến sẽ cho anh dạy em."

"Mở block cho anh đi Nguyên Nguyên ~"

"Em biết rồi."

Nói rồi liền tắt máy vừa mới mở block cho Vương Tuấn Khải liền có cuộc gọi video từ hắn, Vương Nguyên vui vẻ nhận cuộc gọi .

"Nguyên Nguyên ~"

Vương Tuấn Khải nằm ườn trên giường mắt lim dim mà nói chuyện với Vương Nguyên, cậu thấy hắn mệt mỏi liền có chút lo lắng.

"Anh ngủ không đủ giấc à?"

Vương Tuấn Khải cười nhạt.

"Nguyên Nguyên như thế nào mới gọi là đủ giấc đây?"

"Vương Tuấn Khải anh...ổn chứ? Hôm qua nghỉ ngơi lúc mấy giờ vậy?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên hôn lên màn hình điện thoại, chỉ là một cái lướt ngang qua thôi như thể đang trấn an cậu vậy.

"Không cần lo lắng đâu, hôm qua bận ghi hình cả đêm hôm nay sẽ ngủ bù mà."

Vương Nguyên vẫn không thể an tâm liền trách cứ hắn.

"Anh đó suốt ngày nhắc nhở em phải chăm sóc bản thân thật tốt bây giờ anh lại thành ra như vậy bảo em không lo là không lo như thế nào chứ?"

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên mắng liền cong môi mà dỗ dành cậu.

"Ngoan lắm, Nguyên Nguyên biết lo cho anh thật tốt nha."

Vương Nguyên lườm nguýt hắn

"Ý anh là nói em trước giờ không quan tâm anh?"

"Anh không có ý đó nha, mà Nguyên Nguyên anh hỏi em chuyện này nhé."

Vương Nguyên gật đầu nói "được" một tiếng, Vương Tuấn Khải bên này liền nhàn nhạt hỏi cậu.

"Sao em lại bật bài ‹Đổng tiểu thư› thế?"

Vương Nguyên lúc nãy vẻ mặt còn nghiêm trọng lại bị câu hỏi của hắn mà đánh bay đi mất, cậu lấp lửng đáp lại.

"Vì.... Vì.... Nhớ....nên mới bật lên nghe.... Nhưng thật không ngờ em đã vặn volume nhỏ lắm rồi mà mấy Đảo tỷ, Đảo muội vẫn có thể nghe ra."

"Anh thật muốn xoa đầu em quá."

Vương Nguyên cười hihi haha trước cái mặt ngốc ngốc của Vương Tuấn Khải. Hắn cũng không để tâm lắm mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Hát ‹Đổng tiểu thư› cho anh nghe đi, Nguyên Nguyên. Đột nhiên muốn nghe em hát."

"Được thôi."

Rồi Vương Nguyên bắt đầu hát những câu hát mà hai người từng cùng nhau song ca. Tiếng Vương Nguyên trong trẻo thanh thoát nhẹ nhàng vang lên

Vậy nên những điều kia có thể không phải là thật.

Đổng tiểu thư

.
.
.

Vương Nguyên sau khi hát xong nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ say từ lúc nào rồi. Cậu đưa tay chạm vào màn hình tưởng tượng ra mình đang chạm vào gương mặt say giấc của hắn.

"Chắc anh mệt lắm. Ngủ ngon nhé."

"Anh...nhớ em... Nguyên Nguyên"

Vương Nguyên phì cười một tiếng trước câu nói mê mang của Vương Tuấn Khải. Cậu tự hỏi phải yêu một người nhiều như thế nào, phải đem người đó để vào tâm trí bao nhiêu mới có thể vô thức trong giấc nhủ mà nói nhớ người?

Khẽ mỉm cười. Chắc phải nhiều lắm đi.

"Em cũng nhớ anh lắm."

__________

[KAIYUAN][TỔNG HỢP] VÀI CÂU CHUYỆN NHO NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ