Trong phòng, cả hai im lặng không nói tiếng nào. Mỗi người một góc, mặt mày xám xịt như đít nồi. Họ không phải đợi lâu thì cửa mở, một nữ nhân tiến vào. Tóc nàng dài như thác đổ, khuôn mặt kiều diễm, váy trắng nhiều lớp nhẹ nhàng tựa mây lay động theo từng chuyển động uyển chuyển của nàng. Có thể ví nàng như một cánh bướm dập dờn, hay một bông hoa trong sương sớm, ở chốn thanh lâu lại tuyệt không nhiễm bụi trần. Xem ra tiểu nhị thật sự mang cô nương xinh đẹp nhất đến cho họ.
- Tiểu nữ Tuyết Lan, kính chào nhị vị đại nhân.
Tuyết Lan chắp tay, nhún gối, động tác đơn giản nhưng lại rất thu hút. Chào xong, nàng đến gần chiếc phản cả hai đang ngồi, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống trước bọn họ. Nàng cầm bình rượu, rót vào hai chiếc chung nhỏ, lần lượt mời hai người. Nàng mời Mộ Tình trước, hắn chỉ im lặng nhận lấy. Đến Phong Tín thì có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không từ chối. Phong Tín nhận xong chung rượu, chưa kịp uống thì như nhớ ra cái gì, quay sang nhìn Mộ Tình. Mộ Tình nhận rượu nhưng không hề có ý định uống, chỉ đặt lại xuống bàn. Hắn vốn là tu đạo thanh tâm quả dục, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng phá giới. Đối với hắn, mỹ nhân trước mắt đẹp thì có đẹp, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến nữ nhân.
- Ngươi ở chốn này đã bao lâu rồi?
Mộ Tình hỏi. Không nghĩ rằng hai vị khách khẩu vị nặng dễ dàng vung tay ném vàng để được nàng phục vụ lại hỏi như thế, Tuyết Lan có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
- Tiểu nữ từ tuổi mười ba đã học hỏi tại đây rồi ạ. Năm nay vừa tròn mười tám.
Con quỷ háo sắc kia bắt đầu ra tay từ ba tháng trước, nên nếu nàng ở đây đã năm năm, lại xinh đẹp như vậy, đáng lẽ phải bị nó nuốt từ lâu rồi. Phong Tín lúc nãy còn không hiểu, nay mới nhận ra Mộ Tình đang muốn xác nhận điều gì.
- Chốn thanh lâu phức tạp, ngươi và các vị cô nương khác có từng gặp chuyện gì không hay không?
- Phận nữ nhi thanh lâu, đôi khi không may cũng phải tiếp những vị đại nhân hơi nồng nhiệt. Nhưng tiểu nữ biết thân biết phận, làm các vị đại nhân vui lòng là bổn phận của tiểu nữ. Nào có phiền lòng đâu?
Tuyết Lan dịu dàng đáp. Quả nhiên là không nhìn ra cái gì. Là nàng kín miệng, muốn khách yên tâm, hay thực sự không có chuyện gì.
- Không không. Nghe đồn gần đây có chuyện không hay xảy ra, khiến người người sợ hãi, ta chỉ lo các ngươi gặp phải, thì phí mất một nét đẹp thôi.
Nghe đến đây, Tuyết Lan quả nhiên có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười.
- Ra là điều này. Chuyện đại nhân vừa nói, tiểu nữ cũng biết đến. Nhưng đến giờ, chốn thanh lâu này vẫn yên yên ổn ổn, không tổn hại một vị cô nương nào. Mãi lại thành quen, không quá sợ nữa. Thiết nghĩ, có lẽ do chúng ta không thanh sạch, nên đã bị bỏ qua mất rồi.
Điều này không phải không có lý. Tuyết Lan thế mà lại cho bọn họ gợi ý đắc giá.
- Nhị vị đại nhân này... đã đến tận đây, chắc không chỉ để hỏi những chuyện này thôi chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\
FanfictionTác giả: Charlotte Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, có xíu hài hước nhưng chủ yếu là ngược Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú/Khứu Couple: Phong Tín x Mộ Tình Cameo: Tạ Liên, Hoa Thành, Linh Văn, có vai phụ là OC (nhâ...