三 (Part 3)

1.8K 52 4
                                    


Năm tiểu Dương 15 tuổi, có 1 tháng trời Dương Phong không gặp được người. Mấy ngày sau đó khi anh tới nhà thấy được thằng nhóc, nó đã là một bộ dạng khác xa lúc trước. Từng cử chỉ cư xử đều là chỉn chu đàng hoàng, nhưng trước mặt anh nó lại lấm la lấm lét, sợ anh nó một phép. Trước đây nó vẫn sợ anh nó, nhưng không tới mức thần hồn nát thần tính như mấy ngày đó. Chân tay lại còn hoạt động không được tự nhiên.

Cũng phải sau này Dương Phong mới biết được, đó là lần đầu tiên anh nó dùng gia pháp với nó. Chân chân chính chính một lần lập quy củ.

15 tuổi là lúc mấy thằng nhóc bước vào thời kì nổi loạn, cũng là lúc khó quản nhất, bắt đầu đánh nhau bắt đầu lập bè lập cánh hút thuốc hay này nọ bậy bạ đều đa số vào khoảng 15 tuổi bắt đầu. Tiểu Dương tình cách mạnh mẽ, là cái dạng nếu nổi loạn sẽ trở thành đàn anh đàn chị trong trường. Nếu để tự do phát triển, sợ là cái gì nó cũng dám.

Tính ra đa số ba mẹ nào cũng sợ cái tuổi này, thực sự không biết quản làm sao. Bọn nó nổi loạn một cái là không nhận thân, nói gì cũng không nghe, không thèm đếm xỉa tới, muốn thử cái gì thì phải thử cho bằng được, có khi ngay trong nhà còn làm loạn được Thiệt sự dỗ cho qua tuổi này an bình là chuyện vô cùng khó khăn.

Có điều khó khăn với ai chứ không phải với phong cách hành xử như mưa rền gió cuốn đã quyết thì phải sát phạt triệt để như Đông Quân. Vừa thấy mầm mống nổi loạn nhú lên đã lạnh lùng không nể tình thân hầu hạ gia pháp một tháng, tiểu Dương sau này nổi loạn cũng dễ xử hơn đám trai quậy phá cùng lứa rất nhiều, vẫn biết điểm mấu chốt, một chút cũng không dám quá phận.

Năm đó nó chuẩn bị lên 10, trường nó học không chia 10, 11, 12 thành trường riêng nên nó với đám nhóc của nó vẫn cứ cặp kè nhau đi phá làng phá xóm. Thường thì mấy chuyện này anh nó không quản, mấy thằng nhóc mà, quậy chút phá chút đánh nhau chút là chuyện bình thường. Chỉ cần dọn dẹp cho tốt đừng để người ta mắng vốn tới tai anh nó thì đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có điều nghe bảo kì hè năm đó bọn nó đi cắm trại, làm sao đó mà lều cũng cháy. Mấy đứa nhỏ chạy về sớm hơn dự định.

Anh vốn cho rằng đây là chuyện nhỏ, lúc đó cũng đang còn chút việc trong tay không tiện bỏ xuống sang nhà hỏi han, ai ngờ mấy ngày sau khi anh tới nhà, trong nhà đóng cửa không tiếp khách.

Tìm hiểu ra mới biết, đám nhóc này là tập hút thuốc, bên ngoài gió quá lớn không bật thuốc được, lò mò vào lều một hồi thì cháy.

Anh lo sốt vó, trong mắt Đông Quân chuyện này là chuyện lớn, cứ mặc cho có lần một thì sẽ có lần hai, có lần ba thì sẽ thành tật. Hình thành thói quen hại thân khó bỏ, chuyện này Đông Quân quyết sẽ không dung.

Từ phía Đông Quân mà nói, chuyện này đúng là hắn không dung được. Tiểu Dương về tới nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau đã bị hắn thu thập.

- Ăn xong thì vào phòng thờ quỳ chờ trước đi.

Tiểu Dương ngớ cả người, anh nó, không phải đã biết rồi đó chớ? Phòng thờ? Là chỗ phạt quỳ mới sao? Bị đánh bình thường đều ở phòng nó hoặc anh nó, sao hôm nay lại ở phòng thờ, trong đó cũng không có roi mà, đúng không? Mà không phải không phải, anh nó đã biết rồi sao, biết lý do lều cháy rồi sao? Sao anh nó cũng không thèm hỏi? À mà cũng không được, hỏi nó cũng không biết trả lời làm sao... thằng nhóc tự hỏi tự đáp căng thẳng muốn nứt ra, nhìn anh nó lại càng căng thẳng, hoàn toàn không nhìn ra anh nó đang nghĩ cái gì.

[Đoản/ Siêu đoản] [Huấn] Tùy TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ