Tưởng

27 9 14
                                    

__Tưởng là ái,...

___

*Tác phẩm được thực hiện bởi hai thành viên của DHC, XZ (_XansZyn_) Không Mịch (Khong_Mich), cùng sự hợp tác về mặt ý kiến của các cá nhân trong Team.

Writer: XZ.
Beta-er và cốt truyện: Không Mịch.
___

Tháng sáu, trời đổ cơn mưa. Từng giọt nước chịu sức hút của Trái Đất, nặng nề đập vào tán lá, đập tan tác những cánh hoa mỏng manh, cuốn trôi về một hướng. Bầu trời đen kịt, sấm chớp vang rền. Mới vừa rồi trời còn đang nắng, chớp mắt vài cái đã trở thành dạng này, thay đổi còn nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt. Mặt đất được tưới nước mát lạnh, bắt đầu tỏa ra hơi nóng. Thời điểm này quả thật không dễ chịu gì cho cam, cũng may từng cơn gió mang theo từng đốm nước li ti làm dịu đi phần nào.

Tôi nhìn ra ngoài cửa, khẽ gục đầu vào hõm cổ của người yêu:
_Ta không nghĩ tới hình ảnh cuối cùng lại là cảnh này đâu. - nghĩ một chút, lại ngẩng lên hôn nhẹ vào khóe môi của người đằng sau, nhẹ nhàng hỏi - Ngươi có hạnh phúc không?

Người đằng sau hơi dùng sức một chút, nắm lấy eo tôi khiến nó tê rần. Hình như anh ấy vẫn không quá vui vẻ khi nghe câu này. Thế giới nào cũng vậy, tôi cần công lược một người, sau đó hỏi bọn họ có hạnh phúc không. Nếu có, tôi sẽ thành công thoát ly thế giới.

Nghe có vẻ nhàm chán đến cực điểm, nhưng mà... Đưa mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh của người yêu, tôi khẽ nỉ non:
_Ta vẫn muốn gặp ngươi ở thế giới nguyên bản hơn. Ta muốn dùng thân thể của chính mình thân cận, gần gũi ngươi. Ngươi cũng muốn vậy mà? Vậy nên, tin tưởng ta. Ngươi có hạnh phúc không?

Gương mặt mang theo tâm trạng nặng nề, nhưng nghĩ tới gì đó, lại nở nụ cười:
_Có.

Thanh âm trầm thấp dễ nghe, như rượu vang rót vào lòng người, khiến người ta trầm luân, xoáy sâu vào tội lỗi. Tôi hạnh phúc nghĩ, người này, là của một mình tôi. Đặt lên môi người yêu một nụ hôn chia tay, nắm lấy tay hắn, tôi khẽ khàng thốt lên lời từ tận đáy con tim:
_Ta yêu ngươi.

Tôi dần tan biến trong vòng tay của anh, cả hai nhìn nhau đầy ngọt ngào... Khi chia xa người ta thường kết thúc bằng những giọt nước mắt, nhưng chúng tôi không giống vậy. Đối với tôi và anh, những giọt nước mắt không hề có ý nghĩa gì vào lúc này, tôi chỉ cần tin tưởng chờ đợi lần gặp gỡ tiếp theo. Chúng tôi tin tưởng nhau, tin tưởng tới mức có thể dùng sinh mạng của mình trao cho người kia mà không hối hận.

- X, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.

__________

- Cẩu hệ thống, mi nói xem anh ấy có tìm được ta không?

Dù đã trải qua hàng ngàn thế giới, cái cảm giác tim đập loạn nhịp như vừa mới yêu này vẫn còn tồn tại, khiến tôi cảm thấy hai má nóng bừng. Không cần biết ở đâu, không gian nào, anh ấy luôn tìm đến, trao trái tim của mình cho tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DHC] Tưởng - Hành Cơ Dạ ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ