Trong phòng chữa trị độc quyền của gia tộc Louis, Charles và các phụ tá đang hoảng hốt tột độ trước gánh nặng trình ình chưa dứt.
Roseanne mất máu quá nhiều, sau khi chụp X quang thì cậu phát hiện ra một viên đạn chọc thủng cuống tim làm vỡ động mạch chủ. Xác suất sống của cô gái này rất ít, à không, phải nói thẳng ra là không thể sống, cho đến hiện tại máu vẫn không ngừng chảy.
Charles mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả khuôn mặt, sự lo lắng không thể dấu nổi hiện rõ trên đôi mắt. Nhìn lên màn hình đo nhịp tim cậu lại càng cảm thấy không ổn: "51 đến 80 nhịp trên một phút rồi, tim đang chậm dần... Quản gia Ted, tôi cần ông chuyển máu từ nhà kho, nhóm máu AB. Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian!"
Gật mạnh đầu, vị quản gia già dứt khoát chạy đi cùng hai cô hầu cầm chìa khóa. Đừng hỏi vì sao nhóm máu quý hiếm như vậy mà gia tộc Louis lại có thể không ngần ngại cho, đừng bao giờ đặt câu hỏi đó với bọn họ.
Vì bạn sẽ không bao giờ muốn nghe sự thật về nó.
"Charles, chẳng lẽ anh định vừa chuyền máu vừa lấy đạn sao?! Điên rồi, nếu làm như vậy cuống tim có thể sẽ bị vỡ và cô ấy sẽ chết đấy!!" Một cô gái mặc áo bloose trắng bên cạnh đang ấn lách cách vào trong máy điện, gấp rút gào lên.
Charles không có thời gian trả lời, chỉ nhanh tay dùng khăn bông ủ lên phần ngực trái ngập ngụa kia. Dùng miệng kéo lớp găng tay bên cạnh, mặc kệ cái thứ chất lỏng đặc đỏ ấy cậu vẫn không ngần ngại tiến vào.
"Nếu như tiến hành lấy đạn thông thường như thế, xác xuất sống của cô ấy thậm chí còn không nổi một phần trăm." Vừa nói vừa dùng kéo cắt đi lớp áo nhuốm máu của Roseanne, ngay tức khắc lộ ra làn da sưng tấy đang hoại tử chỗ bị đạn chọc thủng. Cậu không kiêng kị gì mà tự tay cắt đi chút ít da chết, kinh khủng tới nỗi cô hầu đằng sau phải chạy đi nôn thốc.
Charles lôi từ trong ngăn tủ dưới giường một chiếc máy đo sóng não, ném cho cô gái phía đối diện: "Lyn, đeo nó vào cho cô ấy."
Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào đầu Roseanne, Lyn cũng rất nhanh mà làm theo nhưng ngay sau đó lại phải giật mình. Lia mắt xuống cô mới bàng hoàng nhận ra trên người của cô gái đáng thương đó hiện đã được gắn đầy dây dợ.
Trông thấy cô y tá phát ngốc đứng như trời trồng đối diện, Charles giận dữ giật vội chiếc máy trên tay cô gắn vào đầu Roseanne. Lyn khóe mắt đột ngột đỏ lên như sắp khóc: "Sếp bị điên rồi, xung điện sẽ giết chết cô ấy!!..."
"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra." Cậu gắn cọng dây cuối cùng mà chắc như đinh đóng cột nói, tròng mắt sáng rực không dấu nổi sự lo lắng nhưng kiên định.
Đồng thời lúc này, quản gia Ted cũng vừa lúc đẩy cửa bước vào. Trông thấy một màn như vậy thì thoáng lặng người đi vài giây, bất giác ông nhớ tới hình ảnh của vị giám đốc trẻ tuổi nào đó.
Gạt bỏ hết tất cả lòng tự tôn để quỳ xuống cầu xin bọn họ, sự mệt mỏi đau nhức đó có lẽ đã hành hạ cậu ấy từ sáng đến giờ. Nếu như không thể cứu sống, nếu như cô gái bé nhỏ này cứ như vậy mà chết đi thì có lẽ cậu ấy sẽ phải hối hận suốt kiếp mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...