cháp 9

216 28 12
                                    

Tuấn Khải: Thiên Hy của trước kia sẳn sàng hy sinh tình mạng của mình để bảo vệ các em, săn sàng quay trở lại bảo vệ cũng như thực hiện lời hứa năm xưa mặt cho hình phạt ra sau còn Thiên Hy của bây giờ thì sau ,sống trong thân phận của Thiên Nhi mà quên đi bản thân mình là ai chỉ vì một sai lằm mà em đã chốn trách không dám đối mặt, em nghĩ em có xứng đáng là chị của họ không" tưc giận"
Thiên Nhi: Anh nói em không xứng làm chị các em ấy, thế anh có biết những ngày qua em luôn giúp bọn họ, những em càng giúp mọi chuyện càng trở nên tồi tệ giờ anh bảo em là sau hả
Tuấn Khải: Em nói em giúp họ ừ, em giúp họ mà chuyện thành ra như vậy sau
Thiên Nhi: Anh trách em ư, đúng em giúp họ nhưng dưới thân phận là Thiên Nhi chứ không phải Thiên Hy là Thiên Nhi đó anh biết không hả, giờ em là Thiên Nhi là một người xa lạ với Á Hiên và Diệu Văn, em không phải là chị gái của họ, em chỉ là một người chị bình thường thôi, anh biết như thế là đau lắm không hả, ở cạnh em trai mình mà hai em ấy không nhận ra, nhìn hai em ấy đau lòng anh nghi em vui lằm sau, hai em ấy đau em cũng đau vậy anh nghĩ em không muốn giúp bọn họ sau nhưng em lấy quyền gì, thân phận gì hả anh nói đi" khóc"
Vương Nguyên: Khải ca anh đừng trách em ấy nữa em ấy đã biết sai rồi không phải anh thương em ấy nhất sau, sau giờ anh lại lớn tiếng với em ấy thế, em ấy đã buồn lắm rồi anh còn không an ủi mà con nói như vậy Thiên Tỉ sau cậu im lăng thế nói gì đi chứ
Thiên Tỉ: Mình biết nói gì đây chuyện đã sẩy ra như vậy thì để em ấy từ giải quyết đi nếu em ấy không muốn thì cứ để cho 4 người họ tự giải quyết chúng ta đưa em ấy về vậy thôi
Tuấn Khải: Thiên Hy anh xin lỗi anh không nên lớn tiếng với em như vậy anh...anh...anh..." ôm Thiên Hy nói"
Thiên Nhi: Anh đừng xin lỗi em, anh không có lỗi gì cả người có lỗi là em chỉ vì anh thương em nên anh mới nói như thế, em biết trong 3 người các anh Khải ca là người thương em nhất nên em không giận anh đâu" ôm Tuấn Khải"
Tuấn Khải: Nếu em muốn về thì về cùng tụi anh" bỏ Thiên Nhi ra và nói"
Thiên Nhi: Em không về nữa em muốn ở đây bảo vệ các em ấy và bảo vệ tình yêu của bọn họ
Thiên Tỉ: Em nghĩ kĩ chưa
Thiên Nhi: Em nghĩ kĩ rồi các anh yên tâm" gượng cười"
Thiên Tỉ: Ừ
Tuấn Khải: Nếu em muốn quây về thì tìm tụi anh, chỉ cần em gọi dù em ở đâu hay ở bất cứ nơi nào tụi anh cũng sẽ tìm và đưa em về
Thiên Nhi: Tai sao
Vương Nguyên: Đơn giản vì em là bảo bói của tụi anh mà thôi tụi anh đi đây pp em
Thiên Nhi: Vâng pp các anh
Nói xong 3 người họ dùng phép thuật biến đi để lại Thiên Nhi ở đó một mình trong bóng tối cô đơn, cô đâu biết ở một góc nào đó đã có 2 người nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện hiện giờ trên gương mặt 2 người họ hiện lên chữ ngơ ngác nhìn thật buồn cười
Sáng hôm sau tại lớp học
Băng Duy: Mã ca xuống căn tim với em nha
Gia Kỳ: Em xuống trước đi chúc anh xuống sau
Băng Duy: Em không chịu đâu anh xuống ngày với em đi
Gia Kỳ: Ngoan đi anh thương
Băng Duy: Vâng
Như Tuyết: Trình ca xuống căn tin với em đươc không
Trình Hâm: Được nhưng em xuống trước đi chúc nữa anh xuống với em ngoan đi anh thương
Như Tuyết: Vâng
Thiên Nhi: Nhìn thấy chướng mặt, Hiên nhi, văn nhi xuống căn tin với chị không, à mà thôi hai đứa ở đây đi chị xuống dưới mua đồ ăn đem lên cho
Á Hiên/ Diệu Văn: Dạ cảm ơn chị
Thiên Nhi: Ừ
Gia Kỳ: Á Hiên tôi có chuyện này muốn hỏi cậu" đi lại chỗ Á Hiên" Á Hiên tôi đáng nói chuyện với cậu đấy sau cậu không trả lời hả" tức giân" Á Hiên...Á Hiên...Hiên" kêu Á Hiên" Á Hiên cậu sau thế, Trình Hâm Á Hiên em ấy xỉu rồi
Trinh Hâm: Vậy cậu còn không mau bế em ấy xuống phòng y tế đi nhanh lên
Gia Kỳ: Ừ
Tại phòng y tế
Gia Kỳ: Cô Hiên nhi bị làm sau thế cô
GV y tế: Do em ấy mất ngủ dẫn đến suy nhược nên xỉu nghĩ ngơi một vài ngày là khỏe lại thôi em yên tâm
Gia Kỳ: Dạ
Gv y tế: Nếu em có việc thì về lớp đi để cô chăm sóc em ấy cho
Gia Kỳ: Em muốn ở lại chăm sóc em ấy
Gv y tế: Được thôi cô đi đây
Gia Kỳ: Dạ. Á Hiên cô đi rồi cậu còn định giả vờ tới khi nào nữa hả
Á Hiên: Chị Hy đừng bỏ em mà xin chị đấy, em khồng cần chiếc nhẫn đó nữa em chỉ cần chị thôi chị đừng bỏ em mà, chị cần chị ở lại em sẽ ngoan sẽ nghe lời chị, em hứa vời chị sẽ giữ chiếc nhẫn này cẩn thân, em hứa vời chị em nhất định sẽ tìm thấy chủ nhân của nó em hứa với chị, chị Hy...chị Hy... đừng đi mà" nói mớ"
Gia Kỳ: Không lẽ em ấy xỉu thật Gia Kỳ ơi Gia Kỳ mấy sau thế chưa gì đã nghi nghờ em ấy mấy đúng là, Chị Hy cô gái này là ai có quan hệ gì với Á Hiên
Á Hiên: Gia Kỳ anh đừng đi mà xin anh hay tin em những gì em nói là thất anh tin em đi, Gia Kỳ anh đùng đi...Gia Kỳ anh đùng đi..." nói mớ"
Gia Kỳ: Hiên nhi... Hiên nhi... em tĩnh lại đi anh không đi đâu hết anh ở đây với em" năm lấy tay Á Hiên lo lăng"
Á Hiên: Gia Kỳ em xin anh đừng bỏ em, 10 năm qua em chờ anh em đã mết lắm rồi vậy nên anh đừng rời xa em có được không
Gia Kỳ: Được anh không rời xa em đâu" nắm chặc tay Á Hiên"
Á Hiên: Gia Kỳ anh đừng bỏ em Gia Kỳ" hét lớn"
Gia Kỳ: Hiên nhi em đừng sợ anh không bỏ em đâu" ôm Á Hiên"
Á Hiên: Gia Kỳ có phải là anh không hay là em đang mơ nếu thật đây là mơ thì sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại" ôm Gia Kỳ khóc"
Gia Kỳ: Em ngoan buôn anh ra rồi nằm xuông cho khỏe em vừa mới tỉnh lại ngồi lâu không tốt
Á Hiên: Em không buôn, em mà buôn anh sẽ rồi xa em" khóc"
Gia Kỳ: Hiên nhi nghe lời anh, anh không rời xa em đâu
Á Hiên: Anh nói thật" buôn" Gia Kỳ ra"
Gia Kỳ: Anh nói thật mà" cưới nhẹ"
Băng Duy: Chát" từ ngoài của đi vào tát má Á Hiên"
Gia Kỳ: Băng Duy em làm gì thế
Băng Duy: Em phải cho cậu ta một bại học dám quyến rủ người của em
Á Hiên: Tôi không quyến rủ người của cô ngay từ đầu anh ấy là của tôi người quyến rủ anh ấy là cô chứ không phải tôi
Băng Duy: Mày còn dám cải tao cho mày biết tay" giơ tay tát Á Hiên"
Gia Kỳ: Em làm loạn đủ chưa hả em mau rời khổi đây nếu không đứng trách anh" nắm lấy tay Băng Duy túc giận nói"
Băng Duy: Anh gì cậu ta mà lớn tiếng với em, anh là người yêu của em phải binh em tại sao anh lại binh cậu ta" tưc giận"

Đợi Chờ Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ