"Rồi thì.." Seokjin chống cằm "Chú mày vẫn không dám rủ người ta đi chơi?"
"Em- "
"Xin chào, tên em là Jeon Jungkook, sinh viên năm hai trường đại học Bighit, em có thể mời anh đi chơi được không? Đấy, nhanh gọn lẹ, tại sao mày vẫn không làm được thế hả em?"
"Nhỡ.. nhỡ em nói vấp thì sao.. ảnh sẽ cười vào mặt em mất" Jungkook chán nản vơ lấy một cốc nước, hút một ngụm và ngay lập tức nhăn mặt vì hương vị đắng nghét ngập tràn trong miệng, cậu nhận ra mình mới cầm nhầm cà phê của ông anh già. Rồi thì cậu lại càng buồn bực hơn.
"Jiminie hyung rất thân thiện nhưng nhỡ đâu em lại là ngoại lệ?" Jungkook chạm phải ánh mắt ghét bỏ của ông anh "ý là.. có thể trong mắt anh ấy em sẽ là một thằng nhóc dị hợm.. "
"Anh không biết làm thế nào mà mình có thể chơi với mày được mấy năm trời đấy cậu Jeon ạ" Seokjin nhìn thằng em dơ dơ cánh tay phải phủ kín hình xăm ra trước mặt mình, anh bật cười, một cách bực bội.
"Nhóc ấy cũng đâu có ăn thịt chú mày, với lại thế kỷ 21 rồi ông ơi.. dăm ba cái hình xăm, quan trọng là tâm hồn, tâm hồn hiểu không?" Ôi trời trông cái mặt kìa, anh cũng đang não hết cả lòng ra đây này, thế nhưng anh không thể nào trơ mắt nhìn thằng em thân thiết tự vùng vẫy và tự chết chìm trong cái mớ bòng bong mà nó tự tạo ra được, làm thế thì không phải là một người anh tốt. Anh cũng không thể bế tắc theo nó được luôn, nếu không thì ai giải quyết vấn đề bây giờ?
Mà cái vấn đề này, thật sự, không hề, to tát.
Nhưng họ đã cố tìm cách giải quyết nó được 3 tháng hơn rồi đấy. 3 THÁNG. Anh đã tốn mất 3 tháng để cổ vũ tinh thần Jungkook, để thằng em anh gom đủ dũng khí đi nói chuyện với crush của nó ở quán cà phê, nhưng nó vẫn không làm được. Nếu nó chịu nhấc mông lên và đi tỏ tình thì họ đã không phải ngồi đây, giữa trưa khi mà nắng gắt như muốn xuyên thủng lớp kem chống nắng đang bảo vệ da mặt đẹp đẽ của anh, ăn mỳ gói ở một cái cửa hàng tiện lợi nào đó đối diện cái nơi mà crush của thằng em anh đang làm việc.
"Thay vì đi nói chuyện thẳng với người ta thì chú mày ngày nào cũng chạy đến uống cà phê.. uống. cà. phê!" Seokjin không thể đếm nổi hôm nay mình đã nhíu mày bao nhiêu lần "Trời ạ mày vừa mới hút nhầm cốc cà phê của anh và nhăn tít mặt lên đây này"
"Em trai yêu quý vàng bạc, bạn tốt của tôi ơi.. hầu như ai bước chân vào đó cũng gọi cà phê hết đấy"
"Thì em.."
"Hoặc là biến đi tỏ tình, hoặc là trơ mắt nhìn Jiminie hyung của mày bị người ta cuỗm đi mất. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi ông tướng ơi... nhiều người dòm ngó nhóc kia lắm đấy nhé"
"Không được! Mấy người đó đều chẳng ai xứng với ảnh hết!" Jungkook ngồi bật dậy.
"Ủa chứ chú mày xứng hả? Ít ra người ta còn mở mồm ra nói chuyện đấy, chú mày thì cứ im ỉm, anh cá là Jiminie hyung của chú còn chẳng biết chú là ai đâu kìa"
"Em cũng nói mấy câu còn gì!"
"Mấy câu của chú mày là gọi cà phê với thanh toán ấy hả?" Seokjin hừ mũi "Xốc lại cái tinh thần lên đi làm ơn, chú cũng ngon nghẻ đấy thôi. Hotboy Viện Nghệ thuật còn gì. Bao người xin info còn gì. Anh xin mày luôn ấy, đi đường thì tìm đường to mà đi chứ đừng chui vào trong ngõ, khả nghi chết đi được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Espresso on your lips - JKJM | Oneshot
FanfictionChuyện là có cậu sinh viên đang cảm nắng chủ quán cà phê mới mở gần trường...