Phiên ngoại 3: Tuyết trắng và ngươi

5.5K 320 147
                                    

Phần này hài rồi, ngọt rồi, H cũng có rồi, thiếu ít ngược thôi, vậy nên chương này tui rải thủy tinh đó, cảnh báo trước là rất cẩu huyết, thím nào không thích ngược thì đừng lướt xuống nữa nha.

****

Trời đầu đông có chút se lạnh khiến con người dễ trở nên lười nhác, nhưng vì phải kiếm miếng ăn qua ngày nên bất đắc dĩ phải thức dậy theo tiếng gà gáy tinh mơ.

Thôn Phúc Minh là một thôn nhỏ nằm giữa Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Liên Hoa Ổ, nơi này dân cư thưa thớt, cứ thế bình yên trải qua từng ngày, hầu như cùng tu chân giới không có một chút quan hệ nào cả.

" A Vượng, đừng sủa nữa." Trong một viện nhỏ giữa thôn, tiếng người phụ nữ nhỏ giọng vang lên kèm theo thanh âm dây xích loẹt xoẹt. Nói xong, nàng vươn tay xoa đầu tiểu cẩu mình dưỡng ý bảo nó yên lặng một chút, hàng xóm còn chưa thức giấc cả đâu.

Lão phụ nhân tên Viên Hạ, bình thường người trong thôn đều gọi là Viên Thẩm, năm nay đã gần sáu mươi, tóc mai điểm bạc, trên khuôn mặt phúc hậu cũng đã hiện rõ thật nhiều nết nhăn, nhưng thân thể dường như rất mạnh khỏe, nàng chậm rãi lôi bảng hiệu cửa hàng ra trước cửa muốn treo lên tỏ ý quán đã bắt đầu nhận khách, chỉ là khi cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra, không biết từ lúc nào trước tiểu viện đã có một bóng người đứng sẵn.

Nam y nhân một thân tử y quý giá hoa lệ, viền áo thêu liên hoa chín cánh tinh tế không chút dung tục hào nhoáng, dáng người cao gầy thon gọn, nhìn qua cũng biết là người luyện võ. Ngũ quan xuất chúng mang theo nét uy nghiêm của bậc vương giả, chỉ có đôi mắt hạnh ánh tím lại nhu hòa tới lạ, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng bất ngờ hơn cả là người này nhìn qua không tới ba mươi tuổi, lại không hiểu vì lí do gì tuổi còn trẻ như vậy đã bạc trắng cả mái đầu, khiến toàn thân hắn toát lên vẻ tang thương tới không nói lên lời.

Ngẩn người một lúc, Viên Thẩm liền hướng người kia nghi hoặc hỏi:" Vị công tử này, ngươi tới đâu tìm người nhà ta sao?"

" Thất lễ rồi." Nam y nhân lúc này mới lên tiếng, thanh âm nghe có phần trầm thấp nhưng vô cùng hữu lễ:" Vãn bối nghe người ta nói nơi này có nhà bán rượu rất ngon, là ủ bằng hoa đào, vị cay nồng nhưng lại không dễ say, ta có vị bằng hữu tửu lượng hơi thấp muốn uống thử rượu này nên ghé qua đây mua thử cho y, không biết bà bà có phải là Viên Thẩm không?"

" Là ta." Lão bà cười nói:" Nhưng thật không may, rượu ngươi muốn ta vừa bán hết mất rồi, còn những loại khác vị đều rất cường liệt, e là bằng hữu của ngươi không uống được."

" Vậy sao?" Nghe nàng nói dứt lời, trên khuôn mặt tử y nhân hiện lên một tia thất vọng nhỏ nhoi, nhưng cũng khiến Viên Thẩm áy náy không thôi. Lại thấy trên vai áo hắn lấm chấm vài tia nước như sương mai, giống như đã đợi ở đây từ suốt đêm qua vậy, không nhịn được mềm lòng nói tiếp:" Nếu công tử không vội, hay chờ khoảng nửa ngày đi, ta ủ cho ngươi một vò khác, lúc về chôn dưới đất tầm một tuần lễ là có thể uống được rồi, còn nếu ủ càng lâu, rượu sẽ càng ngon a."

" Vậy thật đa tạ, ta sẽ trả thêm bạc cho bà bà." Tử y nhân kia lúc này mới lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng đáp.

( Hi Trừng P3) Bảo Bảo của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ