THẤT TÌNH

475 44 0
                                    

Hôm nay tôi buồn...

Vậy là hết. Cậu và anh từ giờ sẽ chẳng là gì của nhau nữa. Tất cả những cố gắng, những kỉ niệm bao nhiêu năm tháng quá kết thúc rồi.

"Hoàng Nhân Tuấn, chia tay đi. Tôi chán cậu rồi."

Vậy đấy, tất cả kết thúc chỉ bằng câu nói đó. Cậu vẫn đang đứng đây, cô độc giữa phố đông người. Nhìn La Tại Dân bước lên chiếc xe bus màu đỏ, rời đi. Trên tay cậu, vẫn là hộp nhẫn cậu mới cất công chọn lựa. Định rằng chút nữa thôi, sẽ cầu hôn anh với nến, với hoa và sự chúc phúc của mọi người.

Hai người dạo gần đây không hề có chút cãi vã. Thậm chí cậu còn ngọt ngào hơn ngày xưa. Rõ ràng, cậu rất yêu anh kia mà, tại sao anh lại chọn rời xa cậu?!

Hay là, cậu đang mơ?! Đúng rồi, đang mơ. Vội vàng véo một cái thật mạnh vào tay mình để tỉnh giấc. Nhưng, cậu thấy đau. Vậy thì không phải mơ rồi.

Trở về nhà, với một niềm hi vọng nhỏ nhoi tất cả chỉ là trò đùa. Cậu thầm hi vọng khoảnh khắc mình mở cửa, cậu sẽ lại thấy Tại Dân đang đứng đó, cong cong mât cười chờ cậu nhào vào vòng tay của anh. Thế rồi, đáp lại hi vọng của cậu, là căn nhà lạnh lẽo trống vắng. Ha, cậu đang mong chờ điều gì kia chứ. Mong chờ anh sẽ đứng đó và nói

"Chào mừng em về nhà, Nhân Tuấn của anh" hay "Yêu em, bánh gạo nhỏ"

Tất cả, biến mất rồi. Cả anh, cả đoạn tình những năm tháng thanh xuân.

Bước từng bước mệt mỏi về phía phòng ngủ của hai người. Đổ ập thân mình xuống chiếc giường mềm mại mà cả hai đã tốn công lựa chọn, nước mắt của cậu chẳng tự chủ mà rơi xuống. Thấm đẫm cả mảng ga giường, thấm đẫm gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Thấm đẫm cả trái tim đang đau đớn bên lồng ngực trái.

Tay cậu, vẫn nắm chặt chiếc hộp nhung đựng chiếc nhẫn kim cương mà người đàn ông cả đời chỉ có thể mua một lần. Thổn thức, u sầu nhớ lại những tháng năm hai người yêu nhau nồng nàn.

Cả đoạn tình, luôn là Tại Dân nhiệt huyết hơn cậu. Anh luôn tìm cách làm cậu vui vẻ, luôn là người tạo ra những bất ngờ, luôn là người giữ nhiệt cho chuyện tình này. Còn cậu, cậu thụ động tiếp nhận yêu thương mà anh dành cho cậu, quá lâu. Có lẽ vì thế mà anh đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi với việc một mình cố gắng. Mệt mỏi với việc chuẩn bị thật nhiều nhưng nhận lại chả được bao nhiêu.

"Nhân Tuấn này, đôi khi anh thấy mình như đang đơn phương em vậy"

Anh đã từng nói như thế với cậu, nhưng ngày đó cậu nào có quan tâm. Cậu chỉ nghĩ anh đang nói linh tinh. Và cậu bỏ ngoài tai lời nói đó.

Chỉ là trước đây cậu không giỏi thể hiện cảm xúc của mình thôi. Hiện tại, cậu đã thay đổi nhiều lắm rồi. Cậu đang cố gắng thể hiện yêu thương với anh nhiều hơn, cố gắng tạo cho anh những niềm vui nho nhỏ. Thậm chí cậu còn định cầu hôn anh kia mà... Nhưng có lẽ đã quá muộn. Anh chẳng còn kiên nhẫn để đợi cậu nữa. Anh mệt rồi.

Ngày đó, người bắt đầu trước là La Tại Dân. Hiện tại, kết thúc cũng là La Tại Dân. Cả đoạn tình này, hoàn toàn là anh làm người chủ động. Chủ động bắt đầu, chủ động kết thúc.

Tất cả, kết thúc rồi. Giờ phút này, dù muốn cố gắng níu kéo cũng chẳng còn cơ hội nữa. Gạt nước mắt, tiến về chiếc hộp Pandora của mình, đặt vào đó chiếc hộp nhung. Chỉ hôm nay thôi, Nhân Tuấn tự nhủ với lòng. Chỉ hôm nay thôi, hôm nay cậu buồn.

viết vào một ngày 🌸 thất tình.

[JAEMJUN] THẤT TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ