Chương 1: Nàng phải chết
Đại Lâm Phong là khu rừng nguyên sinh khổng lồ trải dài trên hàng triệu mẫu phía tây Thần Châu. Sâm lâm u ám, cọp beo cá sấu, ma quái quỷ dữ đều đồng thời chọn đây làm nơi cư ngụ. Phía bắc là rừng Ám Dạ rậm rạp chưa từng để ánh mặt trời chiếu vào tới đất, tuy nhiên đây cũng là nơi hội tụ linh khí, thường xuyên xuất ra kỳ trân dị bảo. Phía nam là rừng Ma Cát âm khí dầy đặc, rừng núi hiểm trở, cũng là nơi tụ tập của các chủng loài ma quỷ mạnh nhất thế gian. Mà hai khu rừng này, đều có chung một đặc điểm là vô cùng nguy hiểm, vốn không phải là chỗ con người có thể đặt chân đến.
Tuy nhiên, Đại Lâm Phong cũng là nơi tồn tại những thần tích truyền kỳ bí ẩn của Thần Châu. Một trong những truyền kỳ phổ biến nhất, chính là rừng Ma Cát có một vị thần đang trú ngụ. Trong nền tín ngưỡng của Miêu dân sống nơi bìa rừng Ma Cát, vị này tên gọi là Nguyệt Thần.
Đêm hôm đó mây đen vần vũ, bầu trời không lộ trăng sao. Tiếng gió lạnh thổi vù vù qua từng ngóc ngách của lâu đài đá trắng. Nơi tận cùng thế giới, nơi âm u bí hiểm nhất của rừng Ma Cát là lâu đài của Nguyệt Thần. Ngài không ở cùng các vị thần khác ở thiên giới, mà chọn nơi trú ngụ cho mình chốn nhân gian, chính bởi vì ngài có một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, canh giữ cổng địa ngục.
Khi Sáng Tạo Thức tách ánh sáng ra khỏi bóng đêm, gieo rắc sự sống trên những tinh cầu, cũng đã phân chia vũ trụ ra thành nhiều thế giới. Nhân giới, thần giới, ma giới ... thiên đường, địa ngục ... Tất cả các chủng loài sự sống đều có nơi tồn tại của riêng. Nắm giữ nguồn sức mạnh to lớn trong tay, các vị thần tự cho mình có nhiệm vụ phải duy trì sự cân bằng giữa các thế giới, họ hợp sức chia nhau canh giữ các cõi trời đất.
Rừng Ma Cát ở đại lục địa vốn là nơi tồn tại cánh cổng không gian nối liền nhân gian với địa ngục. Chính vì vậy, Nguyệt Thần đã giáng hạ xuống phàm trần, đời đời kiếp kiếp trấn giữ nơi này, ngăn chặn những con quỷ khủng khiếp nhất của địa ngục xâm nhập nhân gian, làm hại loài người yếu ớt.
“Nếu các vị thần vô cùng hùng mạnh, sao họ không tiêu diệt hết địa ngục đi? Như vậy sẽ không còn con quỷ nào làm hại con người được nữa, mà cũng không cần chúng ta phải canh gác các cõi thế giới làm gì.” Khi lần đầu tiên Lan Tâm nghe về sự tích Nguyệt Thần, nàng đã ngây thơ hỏi như vậy.
“Bởi vì cũng giống như con người, loài quỷ tồn tại là để góp phần tạo nên sự cân bằng giữa các vũ trụ. Không có bóng tối, sao có thể phân ra ánh sáng; không có diệt vong, sao có tái sinh. Nếu như các vị thần mặc kệ bọn quỷ tiêu diệt hết con người thì sao? Cũng chẳng cần ai phải canh khác các cõi thế giới nữa.” Tư tế kiên nhẫn giải thích cho nàng.
“Tại sao Nguyệt Thần không thể hiện nguyên hình của mình. Ngài đầu thai chuyển kiếp vào cơ thể con người làm gì?” Lan Tâm tiếp tục ngoan cố hỏi.
“Bởi vì sức mạnh của thần quá cường đại, chân thân của ngài còn to hơn cả hàng chục ngọn núi họp lại, chân đứng nơi sâu nhất của đại dương, đầu cũng có thể vượt quá bầu trời xanh. Sự xuất hiện của Nguyệt Thần sẽ làm hỗn loạn nhân gian. Chính vì thế ngài mới chuyển thế vào thân thể con người, hết đời này sang đời khác kiên trì với nhiệm vụ cao cả của mình.”