Chương 36

242 21 9
                                    

Cả bọn kéo nhau trở về, vừa mới mở cửa ra thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình, những con người nằm la liệt trong phòng khách vì đói

"Đạt!!!!"

Ông anh Gấu là người nhào ra đầu tiên, anh ôm chặt lấy Đạt, mếu máo

"Huhu!! Em bỏ đói anh luôn!!"

Đạt khẽ cười, vòng tay vỗ vỗ lưng anh

"Anh buông em ra để em vào làm bữa trưa nữa chứ!!"

Akashi đi tới ngồi xuống bên cạnh Oppa, cậu xoay xoay cổ, anh hiểu ý liên đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cậu mà không nói gì, đấy, người yêu người ta là phải tâm lí như thế

Xuân Bách cũng đánh rớt hình tượng y chanh ông anh cả mà lao ra ôm Chanh cứng ngắt, kết cục là bị lãnh một bạt tai thần chưởng

Ara ném cho ADC một cái túi

"Quà cho anh đấy! Mặc thử xem có vừa không? Em vào nấu bữa trưa đây!!"

ADC ngờ ngợ cầm cái tui lên, Chanh cười cười nói một cách ẩn ý

"Quà tâm huyết của thằng Hưng đó!"

ADC không hiểu ý của Chanh lắm nhưng anh vẫn mở cái túi ra, bên trong là một cái áo sơ mi đen dài tay, cái này...là Ara chọn cho anh sao?

"Uầy!! Áo đẹp đó!"

Elly cũng nhìn ké cái áo rồi gật gù khen

ADC liền cởi cái áo thun đang mặc của mình ra và mặc cái áo mới vào, nó vừa in với cơ thể của anh, trông anh bảnh trai hơn rất nhiều

"Đuma!! Không nhận ra thằng Chiến luôn!!"

Xuân Bách há hốc mồm, không lẽ một cái áo cũng có thể khiến thằng bạn anh nhìn trông khác hẳn vậy sao?

"Mọi người!! Vào ăn cơ-"

Ara một thân tạp dề từ nhà bếp đi ra tính gọi mọi người vào ăn trưa thì đứng hình trước ADC, anh đang mặc chiếc áo mà cậu mua cho anh và đúng như trong trí tưởng tượng của cậu, anh thật sự nhìn rất đẹp trai

ADC đi tới gần Ara, đứng đối diện cậu, anh nở nụ cười

"Em thấy như thế nào?"

"Ừm...đ-đẹp lắm! Hợp với anh lắm đấy!"

Ara mỉm cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, những người kia tự động lủi thủi vào nhà bếp ăn cơm, đứng đây hồi ăn cẩu lương no nê mất

"Ah!"

ADC đột nhiên ôm lấy eo Ara làm cậu giật mình, anh phà hơi vào tai cậu thì thầm

"Nhìn chúng ta như một cặp đôi vợ chồng nhỉ?"

Cậu rùng mình, gương mặt đỏ ửng lên, vội đẩy anh ra

"Ai...Ai là vợ anh chứ!! Mau thay áo rồi vô ăn trưa!"

Anh phì cười, nhìn theo bóng dáng cậu lúi húi chạy vào bếp, bộ dạng lúc nãy của cậu làm anh liên tưởng tới một gia đình hạnh phúc sau này

Trong bữa ăn, Đạt không quên kể chuyện sáng nay

"Chiến! Sáng nay tụi tao đi ăn sáng và gặp một người đấy! Mày đoán xem là ai?"

[LQM] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ